#5: Tối nay tôi nhớ người ( Mít )

82 13 2
                                    

Tên truyện: Tối nay tôi nhớ người.

Thể loại: Lãng mạn.

Tác giả: Mít

Do bận nên ý tưởng không được tốt lắm hihi

-----

Phố nhộn nhịp dưới màn đêm bao phủ, tiếng nói cười rộn ràng bởi những con người sống về đêm. Ở một góc của khu phố, chàng trai với bộ vest lịch lãm cùng với chiếc cặp táp đi lặng lẽ, mệt nhoài trong màn đêm dài đằng đẵng.

Anh ta thở dài rồi nhìn lên trời cao, trăng hôm nay vàng và tròn như quả bóng lơ lửng trên không trung, anh nhìn những ngôi sao bé xí lấp lánh tự tỏa sáng trong màn đêm đen huyền bí, anh mỉm cười rồi đi tiếp phần đường về nhà của mình.

Đường về nhà hôm nay sao dài quá ? - Anh tự hỏi chính mình, bầu trời của góc phố này với trung tâm thành phố sao mà khác xa quá, nó lặng, nó yên đến lạ, tiếng côn trùng cũng tắt tự lúc nào, đêm thức đã lâu, ngày đã ngủ tự thuở nào, còn anh, vẫn lang thang cùng với chiếc cặp táp và bộ vest đi về nhà, cùng nỗi cô đơn và muộn phiền chất chứa lâu, đêm nào cũng mang nó vào giấc ngủ, dần rồi cũng quen.

Tiếng bước chân vang dần trong màn đêm u tối...

" Cạch !

Anh mở cửa, đã về tới nhà, một ngày cũng đã đến hồi kết, nhà là chốn bình yên, nơi phiền muộn của những giấc mơ cũng trở nên xa hoa, phù phiếm.

Anh để chiếc cặp lên bàn, tay gỡ giày và tất, bận rộn liên tục để gỡ bỏ những thứ phiền toái, chốc lát lại xong ngay.

Sau đó, anh mở đài radio, ngồi dựa ghế, thẫn thờ đưa tay nới lỏng chiếc caravat, anh thở dài, tai nghe rõ từng lời nói của người dẫn chương trình.

Ở thành phố ít ai xài đài radio lắm, anh phải nhờ một người bạn xuống tận miền Bắc để mua, đài này hiếm vì nó đã trải qua hàng chục năm, giờ thì nó cũng bị tiêu hủy, chỉ sót vài chục cái, anh mua nó với giá ngất ngưởng trên trời, anh đầu tư vào đồ cổ vì anh là người hoài niệm xưa.

Tiếng thở dài ngày càng mỏng dần, anh tựa đầu vào thành ghế, tiện tay tắt đài rồi lấy điện thoại, mở nhạc.

Chẳng là anh vừa li dị với cô vợ một vài tháng, người vợ đó là con của chủ tịch công ti anh làm, do bị ép nếu không cưới sẽ mất việc, anh đồng ý cho công việc suông sẻ, công ti lớn hiếm khi nhận những người như anh, giỏi nhưng thiếu đầu vô, tiền và cả những mối quan hệ cấp cao, ấy thế mà cô vợ này vừa cưới xong một vài tuần đã mê mẩn anh nhà văn rồi ngoại tình, anh cũng không để tâm, chỉ là bị ép thôi, vài tháng sau li dị cũng là chuyện thường tình.

Đấy, vừa li dị là anh từ giám đốc xuống thành trưởng phòng, anh cũng mặc kệ, miễn an nhàn và không xô bồ quá thì việc gì anh cũng chịu.

Anh có mua một bó hoa cẩm chướng ở cửa hàng hoa gần đóng cửa, người ta bán cho anh giá rẻ vì hoa đã úa một phần, anh chấp nhận. Anh để nó trước khung ảnh của một cậu trai trẻ, phong thái rất nhẹ nhàng và cung kính đặt đóa hoa ấy.

SML | WRITE GROUP | Tạm ĐóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ