Sắc mặt Hwayoung tím tái lại trong phút chốc, ả dùng hai tay cố gắng gỡ bàn tay to lớn đang ngày một siết chặt như muốn bóp chết mình kia, không ngừng há miệng tìm kiếm dưỡng khí.
Gương mặt điển trai ướt đẫm mồ hôi, nhỏ từng giọt xuống nền: "Sao hả?" Yoongi mắt nhắm mắt mở gằn lên từng chữ, giọng nói bình thường đã lạnh nay còn thêm nhiều phần lạnh lẽo: "Nói lại thử xem..."
"L-làm ơn...em..xin lỗi" Hwayoung mở miệng cầu xin, tuyến lệ chảy dài nơi gò má, hai mắt nhắm tịt không dám quan sát vẻ mặt người đối diện.
Giờ ả mới hiểu như thế nào là đùa giỡn với tử thần, như thế nào là tự động dâng mình vào miệng cọp, thực rất đáng sợ.
"Tch!!" khẽ tặc lưỡi, Yoongi nhướn mày, vung tay ném ả xuống nền một cách mạnh bạo, coi như lần này hắn vẫn dành cho ả ít sự thương hại.
Tiếp đất đầy đau đớn, Hwayoung như cá vớ được nước vội ôm cổ thở lấy thở để. Dù đã nghe nhiều người đồn đại nhưng người nam nhân này còn tàn nhẫn hơn những gì ả tưởng tượng.
Yoongi đối với loại phụ nữ không biết liêm sỉ này chỉ cùng một loại cảm giác chán ghét, hắn quay lưng mở cửa, loạng choạng rời đi, để lại người nữ nhân với trái tim đang vỡ nát trong nhục nhã phía sau lưng.
Nhìn bóng dáng hắn đang dần khuất sau ánh đèn mờ ảo kia, Hwayoung cắn môi, cúi đầu khóc nức nở.
"Jiyeon...Jiyeon...JIYEON! Tại sao mày lại được anh ấy yêu thương? tại sao không phải là tao? Mày thì có gì hơn tao chứ? Tao không phục" nói đoạn khóe môi ả cong lên tạo thành một cái nhoẻn miệng đầy nguy hiểm.
Sự đố kị đang lớn dần.
...
Jimin nhìn ra phía trước, thấy người cần tìm lập tức lái xe tới, chả là nửa tiếng trước anh vô tình nhìn thấy một ít vụn trắng rơi vãi bên cạnh ly rượu của Boss, đoán được một phần chuyện gì đang diễn ra liền tức tốc chạy ra ngoài tìm hắn.
Yoongi đang định dựa vào đâu đó nghỉ tạm, nghe thấy tiếng còi xe liền loạng choạng bước đến, vươn tay mở cửa chui vào.
Jimin khẽ cười, phóng xe rời đi.
"Chậc chậc..." lắc nhẹ đầu, Jimin mở miệng lên tiếng châm chọc: "Lão đại của tôi ơi! thê thảm quá đó"
Nói xong còn cười ha hả.
Trước thái độ vui vẻ của người bên cạnh, Yoongi bất lực dành cho một cái liếc không mấy thiện cảm, hận vì không thể bóp chết ai kia, lúc này mà còn dám đùa.
"Câm miệng và lái xe đi" hắn nghiến răng, ngả đầu vào tấm kính, nhìn ra phía ngoài.
"Vâng vâng"
...
"Lão đại à... Ngài chắc là không cần tôi dịu vào chứ?"
Jimin quan sát bóng dáng Yoongi từ bên trong xe, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.
"Về đi" hắn khó khăn bước từng bước vào nhà, toàn thân lảo đảo không chút sức lực, thậm chí còn suýt té vài lần.
Thở dài vài cái, Jimin xuống xe, chạy tới khoác tay hắn lên vai mình, nhanh chóng dìu hắn vào trong, cái con người này đúng là cố chấp, yếu muốn chết còn cố ra vẻ, thật hết nói nổi.
Lúc này đã là ba giờ kém, tất cả người làm trong nhà đã ngủ hết sạch, căn nhà to lớn vắng tanh không một bóng người, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mãi một lúc lâu Jimin mới đưa Yoongi đến được phòng, anh nói muốn gọi bà Kim nhưng hắn không đồng ý, còn bảo sẽ làm phiền giấc ngủ của bà. Jimin cứng họng, vị đại Boss này đã luôn biết nghĩ cho người khác như vậy sao?
"Chậc! Đùa chắc, tôi đâu có biết chăm sóc người bệnh" Jimin lẩm bẩm trong miệng, liếc nhìn ai đó đang thở đều đều trên giường.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh như nhớ ra điều gì đó liền lục lọi người Yoongi, lấy được chiếc điện thoại, anh lập tức mở máy gọi cho ai đó.
...
Jiyeon bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, cô vội vàng bắt máy tránh tiếng ồn đánh thức Mark.
"Cho hỏi... Ai vậy?"
...
"Park tiểu thư! Xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này"
[Jimin? Không sao, nhưng...làm thế nào anh lại có số máy của tôi?]
Jimin cười thầm trong bụng, quả nhiên cô ấy vẫn luôn rộng lượng như vậy, có thể nói không sao khi mà giấc ngủ của mình bị phá đám... Không phải ai cũng làm được đâu.
"Không quan trọng..." Nói đoạn, anh đưa mắt về phía giường, chậm rãi mở miệng: "Lão đại hiện đang gặp chút vấn đề, tôi lại không giỏi chăm sóc người bệnh....liệu cô có thể tới giúp tôi không? Tất nhiên, tôi sẽ làm tài xế"
[S-sao? Đến nhà anh ta? Tôi ư? Rốt cuộc là vấn đề gì?]
"Tôi sẽ nói rõ với cô sau, cầu xin cô đấy tiểu thư, giúp tôi đi! Tôi biết là cô không muốn nhưng chỉ lần này thôi, xong việc tôi sẽ lập tức đưa cô về"
Đầu dây bên kia chỉ một tiếng im lặng kéo dài, rất lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại: [Đ-được rồi...]
Jimin vui mừng nói cảm ơn rồi nhanh chóng cúp máy.
"Ai..?"
Bị âm thanh lạnh lẽo kia làm cho giật mình, Jimin quay lại cười xuề xòa: "Tôi tưởng ngài ngủ rồi"
"Đừng làm chuyện gì ngu ngốc" dứt lời Yoongi nhắm mắt, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
"Tôi ra ngoài một lúc"
"Đi đi... phiền phức..."
...
Thay đồ xong xuôi, Jiyeon ngồi dưới phòng khách bồn chồn không yên, trong đầu toàn một mớ hỗn độn, đồng ý với yêu cầu của Jimin, đến ngôi nhà đó một lần nữa, liệu có phải quyết định đúng đắn?
Không lâu sau, tiếng còi xe vang lên lôi cô ra khỏi đống suy nghĩ phức tạp.
Jiyeon đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa bước nhanh ra ngoài đã thấy bóng dáng quen thuộc ló đầu ra, vẫy vẫy tay, cô vội vã chạy tới chui vào xe, tránh hàng xóm phát hiện rồi lại nảy sinh những suy nghĩ không tốt.
"Cảm ơn cô đã đồng ý giúp tôi" Jimin vừa nhìn đường vừa luôn miệng cảm ơn, gương mặt tuấn tú tràn đầy sự vui vẻ.
"Không cần thiết phải cảm ơn tôi..." Jiyeon lo lắng cúi đầu, tay nắm chặt gấu váy: ""tôi giúp rồi... Anh nhất định phải đưa tôi về đấy nhé?"
Jimin cười nhẹ một tiếng.
"Tôi đảm bảo điều đó mà"
Jiyeon liếc nhìn người bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ, sau đó đảo mắt nhìn ra phía ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cô vẫn thấy...
đây là một quyết định sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
RomanceĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...