Ngày 37.

147 31 2
                                    

Bến xe bus mới chưa có mái hiên, em mặt dày níu áo người kia ở lại cùng. Một cao một thấp đứng dưới chiếc ô có chút chật chội. Em cùng anh cứ thế chìm trong suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào. Em thì một mực thắc mắc tại sao anh dễ bắt nạt thế. Còn Guan Lin thì cứ trầm ngâm nhìn mưa rơi vô định, bộ dạng vô cùng hưởng thụ trái ngược với vẻ chán ghét thường trực của em.

Em thực sự thắc mắc tại sao trên đời vẫn có người thích mưa được? Mưa buồn lắm, em thì ghét cái sự buồn muốn chết đi được.

"Anh trai, anh thích mưa à?"

"Ừ" Anh đáp, giọng anh trầm khàn lại như khiến không gian lạnh lẽo xung quanh ấm áp thêm vài phần.

"Tại sao?"

"Vì mưa gột sạch nỗi buồn trong lòng." Anh trả lời với số lượng chữ gấp nhiều lần so với câu nói trước. Và hơn cả anh đã thôi dán mắt vào những giọt nước xiên vẹo mà thay vào đó xoáy thằng vào đồng tử tròn xoe đầy thắc mắc của Seonho em.

Em đã đinh ninh do chất giọng của Guan Lin khiến không gian tưởng như ấm hơn. Thế mà em nhầm, không gian xung quanh vẫn bao phủ bởi hơi lạnh, chỉ có lòng em cứ ngập tràn ấm áp.

Rồi em cứ vừa nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen lay láy của anh, lại vừa nghĩ về câu trả lời. "Mưa gột sạch nỗi buồn" Seonho chẳng bao giờ nghĩ đến khía cạnh này. Bởi mỗi khi mưa em thấy bầu trời một màu đen kịt, xung quanh chỉ thấy âm u, nên em cho rằng mưa rắc nỗi buồn xuống nhân gian. Và em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi đến lặng người.

"Khi nào có nỗi buồn và trời đang mưa, hãy chạy thử dưới mưa một lần."

Anh nói, nói trước khi xe bus số 24 dừng lại ngay trước mặt hai đứa. Rồi Guan Lin đưa chiếc ô về phía trước che cho Seonho đến khi đôi giày vải ướt sũng của em đã yên vị trên xe bus.

Em vì động lực gì mà lại gật đầu đầy chắc nịch trước khi cánh cửa xe bus khép lại.

Và một vài ngày sau đó, em vẫn chẳng thế đưa câu nói của anh ra khỏi đầu. Nó cứ yên vị một chỗ trong tâm trí em đến kì lạ. Seonho cứ đoái hoài mãi về việc chạy mưa.

Và em đã thử thật. Ngày mà em chẳng có nỗi buồn điểm số hay bất cứ thứ gì, chỉ có trong lòng một nỗi lo lắng kho chịu không tên. Thực ra nếu để đặt tên cho sự khó chịu hiện diện ấy em sẽ gọi nó là "mưa".

Hay thay, khi mà em đang khó chịu thì những giọt nước trên trời lại rơi. Em cắn răng thật chặt, rồi cứ thể lao ra làn mưa trắng xóa một vùng trời. Mưa tát vào mặt tát vào làn da đầy lạnh buốt. Em dầm mưa với suy nghĩ là liệu nó có đẩy lùi khó chịu trong em.

"Thấy sao?"

Em đang nhắm mắt chịu đựng thì giọng nói ấm áp em hay nghĩ về lại bất ngờ vang lên. Em bất chấp tất cả mà mở to mắt, để mặc nước mưa tràn vào bỏng rát. Guan Lin đứng ngay cạnh, người anh chẳng khô ráo như hôm trước, cũng ướt sũng từ đầu xuống chân như em. Mái tóc đen bồng bềnh hôm trước áp sạt vào khuôn mặt góc cạnh càng tăng thêm vẻ nam tính. Em dù đau mắt đến cỡ nào vẫn cố mở mà lưu lại hình ảnh tuyệt mỹ.

Dường như em đã quên mất việc phải trả lời. Guan Lin nhíu mày rồi kéo tay em chạy băng qua đường phố vắng vẻ. Đường trơn làm em trượt ngã mấy lần nhưng em đều vịn lại vào tay ai kia được mà chạy tiếp. Em không biết tại sao, chỉ thấy chạy thế này vui lắm. Seonho khi ấy cứ cười mãi, cười thành tiếng nữa. Dưới mưa hai hình ảnh thiếu niên một cười toe toét một cười mỉm vô tình làm cơn mưa trắng xóa thêm đẹp.

Cho đến hiện tại, em sẽ nói thật. Thực ra em vẫn ghét mưa đấy. Em chỉ thích mưa, nếu mưa có Guan Lin của em mà thôi.

...

Linh

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now