2.1_ Nhà bên giờ là nhà tôi.

325 28 6
                                    


Phòng 302, 20 mét vuông, hai chàng trai 1m8.

Kang Daniel bừng tỉnh, trân trân nhìn lên trần nhà một lúc rồi suy nghĩ.
" Tại sao giờ này anh ta chưa đi học nhỉ? "

Cậu quay sang nhìn chằm chằm bóng lưng của SeongWoo, kẻ đang giả vờ ngủ nướng, làm anh khó chịu khẽ cau mày. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng không dấu nổi sự nhột nhạt, anh nghiến răng nghĩ.
" Cậu ta đã dậy rồi tại sao vẫn còn nằm đó nhìn mình vậy? Còn không đi chuẩn bị đồ đi học đi?"

SeongWoo khẽ động, xoay người, quả nhiên người kia cũng chột dạ đứng bật dậy, bước đến khởi động máy tính, vờ như chuẩn bị chơi game.

- Ồ... anh dậy rồi à?

Cau ngày nghĩ ngợi một lúc vẫn là thấy giả bộ ngủ lâu thêm nhất định sẽ bị bại lộ nên SeongWoo quyết định ngồi dậy, ngáp một cái, gãi đầu, bộ dạng hệt như mới thức giấc thật, nhìn Daniel, giọng ngái ngủ hỏi một câu.
- Ừ. Cậu không chuẩn bị đi học sao?

Cậu khô khốc ho khan đáp:
- Không. Hôm nay tôi trống tiết! Còn anh... không đi học sao?

- Hôm nay tôi cũng trống tiết!
Anh nói lí nhí trong miệng, tuy nhiên những lời này người ngồi cách đấy chưa tới hai mét đều có thể nghe thấy cả.

"Aww... chết tiệt!"

Kéo rèm cửa sổ, để những tia nắng đầu ngày lọt vào trong căn phòng toàn mùi chân và hơi ẩm mốc, một lớp bụi từ tấm vải xanh ngọc bay ra, lấp lánh trước ánh sáng ngày đông dịu nhẹ. Chí ít là nữa năm rồi chưa giặt.

Ong SeongWoo híp mắt lại, suy tính chuyện phong thủy và vận mệnh lâu dài. Anh đem cái chăn lót ổ mèo bỏ về đúng vị trí của nó, đặt cuộn giấy vệ sinh lên tủ và cuốn mớ chăn gối màu hồng của kẻ bên cạnh đã- dậy- nhưng không- dẹp kia, sắp xếp vào tủ một cách gọn gàn.

- Tôi đi tắm đây!
Seong Woo thở dài, chống nạnh nhìn Daniel mải mê chơi game, nhìn xung quanh căn phòng chật hẹp rồi tiếp lời.
- Đồ gì riêng tư cần dấu thì cậu đem cất đi! Một lác nữa tôi sẽ dọn dẹp nhà.

Cậu nghe hoặc không, tóm lại là cậu bận bịu trong trận chiến, thế nên cậu không đáp trả, miệng lảm nhảm nói những từ ngữ không thuộc bất kì ngôn ngữ của quốc gia nào, người nghiêng bên này, lách bên nọ.

Anh xách tạm một thùng quần áo vào trong, rồi lôi đại bộ đồ nào đó ra, vắt khăn lên vai rồi đi thẳng vào nhà tắm.

" Khoan đã! Buổi sáng không đi học, tại sao lại phải tắm?"
Trong lúc chờ nữ tướng xinh đẹp 'hồi sinh', Daniel mới chợt nhận ra điểm bất thường. Rồi thôi mặc kệ, chỉ là tắm vào buổi sáng, không có gì là lạ. Trước đây không phải chưa từng gặp qua dạng người tắm một ngày nhiều lần, chỉ là ưa sạch sẻ, cũng tốt thôi.

Cậu chơi hết ván này, qua ván nữa, rồi lại một ván nữa,... đến khi JiHoon bên nhà cạnh bên bắt đầu mở nhạc và nhảy rầm rầm cậu mới để ý đến thời gian.
Tắm buổi sáng, từ 7 giờ 30 đến quá 8 giờ 30 vẫn chưa xong. Đợi lúc anh mở cửa bức ra, thì Daniel cũng đã xoay người nhìn cánh cửa phòng tắm ấy đến sái cả sống lưng, nhất thời không cử động được.

[LongFic][OngNiel] Some Guys.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ