Xuyên qua thành công ngoạn mục

151 7 3
                                    

( Khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc Trung Quốc nha!^^)
Cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua làm cho nàng bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ, người nóng như lửa đốt, thân thể không chịu được mà run lập cập liên hồi. Mở mắt ra thì cay cay, một lực vô hình bắt nàng phải nhắm tịt đi, hô hấp cũng bắt đầu hạn chế hơn, như có thứ gì đó nghèn nghẹt nơi mũi không thể chịu được. Vùng vẫy một hồi mới khua chân khua tay biết mình đang ở trong nước, đầu óc mơ hồ hoảng loạn không chịu nổi bơi một mạch lên bờ.
He hé mắt nhìn được chút ánh sáng xuyên qua tầng đại dương mờ ảo làm nàng hoang mang nhưng kèm theo đó là sung sướng như thăng thiên! Cuối cùng cũng được cứu rồi, lên đó chắc chắn đồng đội nàng sẽ ôm chầm nàng đưa đi cấp cứu, cảm giác trong con vòi rồng thật sự chóng mặt gần chết!
"Sặc...." phun ra một đống nước lạnh, nàng chật vật quờ quạng lấy một túm cỏ dài gần đấy mà kéo lên. Cơ thể nhỏ bé run bần bật, mắt nhoà đi trong phút chốc. Nàng mệt mỏi tựa người vào thân cây gần đó, tim đập loạn như chưa từng được đập sau khi đình công một thời gian dài, khép hờ mi lại hưởng ứng cái nóng của mặt trời đang sưởi ấm nàng. Nàng bây giờ chỉ muốn yên tĩnh dưỡng khí, tâm tình rất muốn giết người mà an nhiên kiềm chế...vậy mà lại có vài người lại không cho nàng yên....
"Hâhha! Nữ nhân như ngươi mà lại biết mệt sao? Mau mau xuống bắt cá cho ta ăn, bằng không hôm nay ngươi sẽ thành người què!" Giọng hung hăng chanh chua thấy rõ phá tan bầu không khí yên bình vốn có. Một nữ tử chỉ tầm 13,14 thân vận hồng đào xinh xắn, loli với bộ ngực lép kẹp không chút núi và làn da ngăm ngăm xấu xí thấy rõ nhưng vẫn là con nhà tiểu thư quyền quý, lại vận trang phục cổ trang.
Một loạt ký ức bay nhảy trong tâm trí nàng:
'Nàng là Hàn Băng Di, phế vật Hàn gia là Lục tiểu thư vô dụng với khuôn mặt xấu xí và tài năng thiên bẩm là " không bao giờ triệu hồi được ma sủng càng không thiên phú về mọi mặt". Phải đeo mặt nạ cáo như trong Đom Đóm Đêm Hè để che khuôn mặt xấu xí thập phần của mình.Năm nay 15...
Mẹ chết, cha lập nương khác lên làm chủ mẫu, làm người ta đầy đoạ nàng thừa sống thiếu chết. Có một người đệ đệ ruột thịt là Hàn Vũ, nhỏ hơn 2 tuổi, rât anh tuấn đẹp trai vạn người mê, Kiếm Sĩ nhị cấp trung kỳ cũng coi là tạm được thường hay giúp nàng khi bắt gặp, luôn nung nấu ý định trả thù lại bị nàng nhu nhược dập tắt đi. còn có Nha hoàn thân cận là Hạ Đào chuyên chăm sóc quan tâm nàng như một người chị, hơn nàng 3 tuổi, tức đã tròn 18 , dung mạo xinh đẹp, thanh tú được mẫu thân nàng lúc còn sống thu nhận. Cũng được tới học viên nhưng kết quả cũng chỉ khả quan hơn nàng chút xíu.
Không chịu đươc đành dọn ra ngoài sống với căn nhà nhỏ củ hẹp 3 gian phòng đã xuống cấp của mẫu thân còn sống thường đến chơi và tu sửa. Hàng ngày ăn 2 bữa, bữa đói bữa no, không được sung túc đầy đủ như con nhà người ta lại chịu nhiều thiệt thòi của một đứa con hoang chứ không phải dòng dõi chính thất bị đày xuống. Lại bị đồng học xa lánh, ức hiếp hết đủ điều, đã bắt đầu hè còn bị một đồng học bắt đi bắt ca cho nàng ta ăn mặc cho nước sông sâu chảy xiết.'
    Vậy là nàng đã xuyên không? Wa! Đã ngoạn mục xuyên không nha, không thể nào ngờ. được. Đó là ước mơ xa vời vợi của nàng, là tâm huyết của nàng. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ cầu nguyện lại được ân huệ này, đúng là không uổng công nga~! Nhưng...trước hết phải xử 3 đứa này trước rồi dần dà mới thu nạp đám người Hàn gia cũng những kẻ có mắt như mù dám chọc trúng nàng.Kkkkk^,^
  ( Mika: Tâm ngoan thủ lạt, thật đáng sợ !
     Gin: Hầu hết những nữ chính mà bà viết toàn là lãnh khốc không! Chu choa! Thật tội những anh nam chính, phụ đẹp choai của ta hơ hơ.
   Mika: Kệ tui! Hứ! Lần này ta sẽ viết nam chính ác ác cho có cặp đó! Được chưa? Đồ sắc lang!!!
   Gin: Bà nói gì đó! Đứng lại!)
Nàng quan sát chung quanh không còn ai khác ngoại trừ nàng, nữ tử kia và 2 nha hoàn vận lục y đang đứng cười ha hả, lộ ra vẻ hung hăng tợn. An tâm! Như vậy là an tâm rồi! " Ta rất mệt, thật xin lỗi!" Dịu giọng cầu hoà, không nên giết người quá đáng chỉ vì một câu thiếu văn hoá như vậy được, tay nàng sẽ nhiễm bẩn mất!
Nhưng thừa lúc nàng còn chưa hồi phục, nữ tử kia đá một phát vào cái mặt nhỏ nhắn xanh xao của nàng, làm cơ thể yếu ớt ngã xuống đau đớn muốn lộn nhào. Nàng ta rưng mặt ra vui vẻ" Ngươi ăn gan hùm sao? Ta bảo xuống là xuống mau cho ta!"Bộ dang đó như là chán sống vậy. Nàng nghe không lọt tai cái nào hết
Đệt! Thật sự là nàng ta muốn chết sao a! Thật sự là muốn xuống xem Diêm Vương có đẹp trai không nha! Đang yên đang lành tự nhiên muốn nàng động thủ, hơn nữa còn đá một cái rõ đau trên mặt nàng nữa ! Thật sự vô sỉ!
Tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt lộ ra rõ vẻ phật ý nồng đậm nhưng đã sớm bị mặt nạ che mất, mùi sát khí phảng phất trong ánh nắng vàng.
    Bất quá đám nữ nhân này cũng quá là ngu xuẩn đi, vừa rồi nàng tức giận cũng không biết, mà có biết cũng không thèm để tâm mà ung dung tự tại cười hân hoan như mở hội chà đạp " Mau mau nhảy xuống bắt cá đi nào! Ha ha! Bọn ta thật sự rất đói rồi đó! Ki ki! Nhanh nhanh rồi ta cho ăn xương nh..."
   " Pặc" chưa nói được hết câu, nử tử hồng y đã bị nàng thoăn thoắt dùng một tay bẻ gãy cổ chết, tay kia cũng chẳng rảnh rang gì mà đâm xuyên qua thân thể nhỏ bé chưa hiểu chuyện gì của nha hoàn xấu số bên cạnh, máu bắn tung toé chảy dài nhuộm đỏ dòng sông khi nãy nàng đang tắm. Mùi máu tanh bốc lên, dòng sông nhuốm đỏ một khúc dài, trên bàn tay gầy gộc của nàng thì máu chảy đòng đòng, tỏng tỏng rơi xuống nền cỏ xanh biếc.
    Nử tử may mắn sóng sót còn lại không thốt nổi lên một lời nào được nữa. Miệng run cầm cập." Giết, giết người rồi.Hàn Băng Di, ngươi như vậy mà đã giết người thật rồi!"
Nàng cười tựa tiếu phi tiếu, nâng bàn tay đẫm máu lên nhanh chóng lau đi, đôi mắt ánh lên sự kinh tởm kì lạ." Thì sao? Có gan thì ngươi đi tố cáo ta đi!^^"
Cô ta như muốn gào thét lên, án đi nỗi sợ hãi uất ức trong lòng mà không nói lên lời, cứ lắp ba lắp bắp trong miệng rồi lại thôi, Nhìn lại thi thể của hai người kia không rét mà run." TA SẼ KHAI RA!!! MAU GIẾT TA ĐI."
   "Ba,ba,ba" thanh âm vang vọng trong không khí, là tiếng tát tàn bạo của nàng vả vào miệng nữ nhân kia, đánh đến mức chết lên chết xuống, đến mức đối phương vô thức cắn trúng lưỡi chết bất đắc kỳ tử. Nhu nhược! Quả là nhu nhược, e rằng đến lúc xuống âm phủ cũng không biết nguyên do vì đâu mà mình chết, có khi còn nghĩ là do nàng hù chết nữa chứ! Ahihi.
   Nàng nhổ! Để xem ai là chó ki ki mà họ nói ha! Nở nụ cười xán lạn, nàng cúi xuống liến thoắn lau sạch dấu vết như vân tay hay gì gì đó rồi hờ hững rời đi, không thèm nhớ tên nữ tử kia là ai. Cần suy nghĩ sao? Mấy ngày nữa người ta tìm thấy xác cũng sẽ nhanh chóng bàn tán, đến lúc đó biết cũng chẳng muộn, hừ! Cần gì phải tiêu tốn chất cám trong não nàng để dễ dàng làm ba cái chuyện vô bổ ấy   
                                                                        _________________________
Tại nhà của Băng Di.....

   Đẩy cửa vào, thứ đầu tiên nàng thấy là....bụi,bụi,bụi và bụi. BỤI BẶM KHẮP NƠI!!! Rồi đến bàn ghế đồ đặc cũng nát nữa, đúng là cạn lời mà. Thân thể này từ rất lâu đã yêu tiền bẩm sinh, chi thì chỉ chi đủ cho sống qua ngày thôi chứ không ăn no, huống chi là nội thất trong nhà. Nhưng cũng nhờ vậy mà hiện tại nàng đã chắt chi được hơn 70 kim, tệ chứ chả ít đâu.
    Đánh một hơi dài thườn thượt xong nàng mới cất lời ai oán " Thật sự a~ Đến dọn đồ cũng không dọn!"

  Hàn Băng Di lật đổ trời đất, triệu hồi sư khuynh thành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ