Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến tết nguyên đán, mùa xuân ở Sài Gòn không mấy rõ rệt, tiết trời vẫn còn đọng lại chút lạnh lẽo níu kéo mùa đông vừa qua, người người nhà nhà bắt đầu rục rịch tổng vệ sinh nhà cửa từ trong ra ngoài, đem những đồ vật hư hỏng cũ kỹ thay bằng mớ đồ mới khang trang hơn, mặt mũi ai ai cũng mang nét cười thư thái vui vẻ.
Sáng hai mươi, mẹ Ong tranh thủ dậy sớm để đi chợ, lựa tới lựa lui cũng mua về được hai chậu hoa cúc vàng để trước cửa nhà. Trên tủ thờ ở phòng khách đặt một giỏ bánh kẹo được bọc bằng bao kính có điểm vài cái hoa mai vàng, được cột bằng một dải ruy băng màu đỏ in dòng chữ 'Chúc Mừng Năm Mới', bên cạnh còn có mấy lon nước ngọt được xếp chồng lên nhau thành tầng, không khí trong nhà nhờ vậy mà tăng thêm vài phần ấm cúng vui tươi.
Buổi trưa Seongwu lên quán, phát hiện ngoài sảnh cũng đặt một chậu mai to tướng, nhánh cây đã được tỉa gọn, chỉ còn vài chiếc lá non nho nhỏ trên cành, búp hoa đậu khắp, thân cây treo rợp bao lì xì đỏ tươi, khung cảnh khiến cho lòng người hưng phấn.
Lúc Seongwu lên đến phòng nhân viên, ngoài ý muốn phát hiện không khí có chút ảm đạm. Mà cũng không phải, ai ai cũng đều đang cười nói vui vẻ, chỉ có Jisung ngồi trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ cúi đầu suy tư, trên mặt mang chút buồn rầu hiếm thấy.
Seongwu nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, đi đến ngồi bên cạnh Jisung, nhỏ giọng hỏi:
"Sao vậy?"
Jisung ngẩng đầu nhìn lên mặt cậu, ánh mắt như muốn nói gì đó, lại đột nhiên thở dài một cái, tiếp tục im lặng.
Seongwu cắn môi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng bèn nói:
"Ra ngoài làm điếu thuốc không?"
...
Ghế sô pha nơi bức tường lưới sắt hôm nay nắng không gắt, ánh mặt trời khiêm tốn len lỏi qua từng cụm mây, chiếu xuống thành phố một màu trong lành. Seongwu hút một hơi thuốc, nheo mắt nhìn xuyên qua hàng rào, hướng xuống con đường đông đúc tất bật bên dưới, cảm giác bản thân tựa như 'chim trong lồng' lại vô ý hiện lên rõ ràng.
Jisung mãi vẫn không nói gì, cứ hút liên tục hết hơi này đến hơi khác. Seongwu cũng không gấp, chỉ im lặng như đợi như không, Jisung không thường hút thuốc, ngày hôm nay lại rơi vào trạng thái như vậy, chắc hẳn là có tâm sự.
Mãi cho đến lúc Seongwu tưởng như mình sắp ngủ gục đến nơi mới nghe Jisung lên tiếng, giọng nói nhỏ đến ngạc nhiên.
"Anh mày lại sắp khổ đến nơi rồi."
Seongwu nghe xong chỉ hơi liếc nhìn anh một cái, vẫn bảo toàn sự im lặng.
Jisung lại tiếp tục:
"Hồi anh mày còn ở dưới quê, khi đó chỉ vừa tròn hai mươi, có yêu một người đàn ông."
"Tình yêu lúc đó đẹp lắm mày ơi, giờ nghĩ lại tao còn nổi da gà, nghĩ rằng sao lúc đó hai đứa có thể yêu một cách không nghĩ ngợi hay tính toán gì, cái loại tình cảm chỉ đơn thuần là yêu người đó, chỉ biết đến người đó, những việc khác đều không màng tới, mày có hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanfictionTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)