(NashKuroko) Anh là báu vật của tôi.

2K 114 24
                                    

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Nash x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Trong fic này "cậu" là Nash và "anh" là Kuroko nhé, vì Kuroko lớn hơn Nash 2 tuổi...

.

.

.

Cổng trường đại học Tokyo hôm nay được một trận xôn xao vì có du học sinh đến trao đổi học viên. Một thân ảnh cao lớn với vẻ mặt ngạo nghễ bất cần đời nhưng lại vô cùng điển trai, nhưng đâu đó trong ánh mắt của cậu lại man mác buồn như chú chó bị thương cần người âu yếm vậy.

"Cậu là Nash Gold Jr phải không? Tôi là Kuroko Tetsuya, là học trưởng sẽ hướng dẫn cậu trong thời gian tới. Cùng nhau học tập vui vẻ."

Nash giật mình xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn anh chàng với thần sắc vô cảm ôm trên tay chồng sách dày cộm đang nhìn mình. Cậu nhìn quanh và phát hiện chẳng có ai ngoài người trước mặt này.

"Xin lỗi đã làm cậu bối rối nhưng đúng là tôi đang nói với cậu đấy, mau vào thôi, hiệu trưởng bảo tôi dành ngày hôm nay dẫn cậu làm quen với khuôn viên trường. "

Nói rồi Kuroko nhẹ nhàng xoay người đi vào trường, phía sau Nash có chút ngờ nghệch chạy theo. Đây là lần đầu tiên có người không sợ khí thế của cậu nha, ngược lại chính cậu lại thấy ngạc nhiên với thái độ của anh. Điềm nhiên như thể chuyện vụn vặt chẳng đáng bận tâm.

Đi đến tận giữa trưa mà chỉ mới được gần nửa trường, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Ngồi trong căn tin dùng bữa trưa mà Nash vẫn cứ nhìn chầm chầm Kuroko, trong mắt cậu là sự ngạc nhiên không thôi. Cậu trai nhỏ con này ấy vậy mà lại là một người vô cùng vĩ đại đối với cậu. Kiến thức sâu rộng là thủ khoa đầu vào hai năm trước với số điểm tuyệt đối*, giọng nói hay như hát, người thì ôn nhuận càng nhìn càng thấy thích. Chết, anh ta là nam mà.
(*) hô hô ta đưa Kuroko lên đến tầm cao mới :3

"Cậu ăn không được đồ Nhật sao, hay chúng ta đến Maaiji Buger dùng bữa trưa đi."
"A... không, tôi ăn được, không cần phiền phức như vậy đâu."

Trời ơi, trả lời xong cậu còn thấy ngạc nhiên với chính mình, cậu chưa từng nói năng nhỏ nhẹ như thế với ai bao giờ, vậy mà anh ta lại khiến cậu như thế. Nếu để tụi Silver mà biết thì mất mặt lắm. Nash trong lòng quắn quéo là thế còn Kuroko thì lại thản nhiên như không, anh lướt đi như gió rồi đặt xuống trước mặt Nash hộp nước ép hoa quả có bán trong căn tin, Kuroko cười nhẹ nói "cho cậu", chỉ vậy thôi mà khiến tim cậu hẫng một nhịp, cả người cứ lâng lâng. Đây cũng là lần đầu tiên có người quan tâm cậu, sống trong một gia đình tài phiệt khắc khe, là trưởng tử nên cậu luôn gánh hết mọi trọng trách của người thừa kế. Không một ai quan tâm cậu, họ chỉ biết cậu sẽ là người nắm quyền nên ngoài mặt thì nịnh hót trong lòng thì nguyền rủa, chẳng một ai đối xử với cậu thực tình cả.

"Kuroko, anh là người đầu tiên quan tâm tôi." Nash lầm bầm.
"Hửm? Cậu vừa gọi tôi sao?" Kuroko ngẩng lên nhìn cậu.
"K- không có gì, ăn nhanh đi rồi còn dẫn tôi đi tiếp, tôi không muốn kéo dài qua hôm sau đâu."
"Ừ."

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q1) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ