Tề Phạm không nghĩ nửa đêm nửa hôm sẽ có người vào phòng, theo thói quen cứ thế tắm xong chỉ quấn khăn tắm ngang hông rồi đi ra. Vừa mở cửa đã thấy tên thiếu gia nào đấy ngồi trên giường, áo thun rộng thùng thình trễ một bên vai, tay cầm điện thoại của mình với cái thông báo khóa máy một ngày.
Nghi Ân bị bắt quả tang, ngồi trên giường bất động như pho tượng, mắt trân trân hướng về Tề Phạm. Trong nháy mắt cậu lập tức vứt điện thoại xuống, toan tông cửa chạy ra ngoài nhưng Tề Phạm đã nhanh hơn, một phát đem cánh tay với những đường cơ đẹp như khắc lên đè cậu nằm xuống giường.
Mẹ nó, lần này hết thoát rồi. Nghi Ân cố nhìn vào mắt Tề Phạm, gắng moi ra tia lửa giận trong đó, lòng thấp thỏm tự vẽ ra số phận của mình.
Tề Phạm bị Nghi Ân nhìn cho muốn xuyên thủng ruột gan bất giác cảm thấy không thoải mái, vờ vịt nhìn sang cái điện thoại vẫn còn sáng cùng với cái thông báo khóa máy một ngày kia.
Hắn trước đây ở trong quân đội, cơ bản là không được dùng đồ điện tử. Điện thoại thông minh của hắn chính là do Đoàn phu nhân mua cho, gọi là "học phí" trả cho hắn, nhờ hắn dạy dỗ tên tiểu tử kia bỏ cái tính ương ngạnh, hở tí là tung võ mồm, động tay động chân kia. Nay nhìn điện thoại bị khóa một ngày, cơ bản không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ lo khi có việc cần gọi cho mẹ Đoàn hay mẹ Đoàn có việc cần liên lạc với hắn thì lấy cái gì liên lạc bây giờ.
Trở lại Nghi Ân, mặt mày bây giờ tái mét, cả người run một hồi.
_A... Lâm... Lâm quản gia...
Lần đầu tiên cậu gọi hắn như vậy, bản thân thiếu điều muốn đem lưỡi cắt đi, nhưng tình thế bây giờ khiến Nghi Ân phải ưu tiên mạng sống trước, đành nén hận liều một phen.
_Cậu nghịch điện thoại tôi đến khóa máy, ba tuần tới tôi liên lạc với mẹ cậu bằng cái gì? - Tề Phạm phía trên nghiêm mặt, lời nói như phát ra tử khí khiến Nghi Ân mặt đã tái nay lại càng tái hơn
_Ha... - Cậu ấp úng - Vậy... Vậy mai tôi mua cho anh cái điện thoại khác là được chứ gì?
Tề Phạm nghiến răng nhìn cậu. Tên nhóc này càng nhìn sao lại thấy càng ưng mắt, tim Tề Phạm thoáng chốc đột nhiên mất kiểm soát, nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại không thay đổi gì.
Nghi Ân không rõ Tề Phạm đang nghĩ gì, liều mạng lần hai đem bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên bộ ngực rắn chắc của hắn, cố dùng sức đẩy ra hòng kiếm đường thoát cho bản thân.
_Lâm... Lâm quản gia, giờ... giờ cho tôi đi nhé. Mai... Mai tôi còn đi làm.
Thế quái nào hắn lại không chịu nhúc nhích. Nghi Ân hoảng đến đổ một tần mồ hôi mỏng, Tề Phạm phía trên ngữ khí vẫn như cũ trả lời cậu một câu.
_Coi như là cậu trả thù được chuyện cái áo rồi, mai không cần mua điện thoại mới cho tôi.
Nói xong liền đứng dậy đi về tủ quần áo thay đồ, Nghi Ân thất thểu đi ra ngoài.
Đêm hôm ấy không hiểu vì sao cậu lại mất ngủ.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Nghi Ân cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Lăn một hồi đâm mệt, cậu lại nằm im, mắt ngước nhìn lên trần nhà. Đầu óc đột nhiên nhớ lại sự cố ban nãy, cậu cảm giác hai má nóng ran, nhịp tim đột ngột tăng. Nghi Ân nghĩ cái gì không ai rõ, chưa đầy năm phút sau lại trùm phắt mền lên, lăn qua lăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanficWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...