Xin lỗi mọi người vì thứ 5 mình bận quá không up truyện được! Mong các bạn thông cảm cho mình nha <3
-------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi được ăn sáng xong, Guanlin kêu chú Kim tài xế chở cậu và Seonho về nhà Yoo gia. Seonho trong lúc ngồi trong xe không nói câu nào, đã gần 1 tháng rồi cậu không về thăm cha mình. Không biết bây giờ ông ra sao, ngày thường mẹ kế chỉ có lô đề cờ bạc. Có khi khiến cha nợ nần chồng chất.
Bước tới của nhà, cậu bấm chuông cửa mà lòng cứ lo lắng vô cùng. Người ra mở cửa là cô con gái riêng của mẹ kế, Kim Hana. Vừa thấy cậu về cùng một người con trai khác, Hana đã liếc nhìn Seonho vô cùng khinh bỉ
- Anh về rồi hả? Nhờ anh mà gia đình này đỡ một bát cơm rồi, còn về đây làm gì nữa?
Seonho thừa biết tính cách cao ngạo của con bé nên không thèm để ý, thản nhiên kéo Guanlin vào nhà. Lúc đó cậu thấy cha và mẹ kế đang ngồi uống trà. Vừa thấy Seonho về cùng Guanlin, cha cậu đã vội vã đứng dậy.
- Seonho con về cùng thiếu gia sao?
Seonho gật đầu, nhìn cha gương mặt tiều tụy đi nhiều. Trong khi đó nhìn sang bên cạnh, Hana và mẹ kế đều rất ăn diện quá mức. Seonho ngồi xuống bên cạnh cha lôi từ trong túi xách ra vài thứ.
- Cha đây là tiền lương của con, không nhiều lắm chỉ có 5 triệu thôi. Ba cần mà mua đồ, coi đây là hoa quả con mua cho ba.
Mẹ kế Seonho, Kim Hyunseo đưa mắt nhìn cậu. Tuy không phải lần đầu cậu đi làm mang tiền về nhưng mọi hôm cùng lắm cũng chỉ có 1, 2 triệu thôi.
Cha Seonho nghẹn ngào nhìn con trai, ông rưng rưng nước mắt. Con trai ông còn đi học mà đã đi làm rồi, nếu như mẹ cậu còn sống chắc sẽ không để cậu tự thân đi làm như vậy.
Ngồi chơi một lúc rồi Seonho cũng đứng dậy đi về. Hana đưa tiễn cậu xuống nhà ánh mắt cứ nhìn Guanlin không thôi. Xuống đến nơi Hana buột miệng hỏi.
- Anh này là người yêu của anh sao?
Guanlin nghe xong cười tươi, tay vong qua ôm eo cậu kéo lại gần mình. Vênh giọng nói.
- Cô đoán chuẩn đấy, tôi là người yêu của Seonho.
- Seonho, em báo cho anh một tin luôn. Hwang Minhyun về nước rồi.
Hwang Minhyun? Seonho mặt tái xanh lại nhìn Hana. Minhyun là bạn trai trước đây của Seonho. Yêu nhau được 4 năm anh ta không ngần ngại mà rời bỏ cậu đi nước ngoài.
Nhắc đến anh ta là vô số kỉ niệm đẹp không kể hết mà Seonho đã cố chôn nó sâu trong lòng.
Với cương vị là bạn thanh mai trúc mã với Seonho, Guanlin không thể không biết Hwang Minhyun là ai. Chỉ có điều anh không có thiên cảm tốt với người này.
- Hana, anh và anh ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. - Đúng vậy, em biết. Anh ấy là bạn học và cũng là người em mai mối cho anh, nhưng em lại không ngờ anh ta lại khiến anh đau lòng một thời gian dài như thế.
Seonho nhìn Hana cười trừ rồi bước lên ô tô. Đi được một quãng chú Kim hình như nhớ ra cái gì đó vội nói. - Thiếu gia, lúc nãy có bạn của Seonho hỏi tôi về cậu ấy. Tên là gì nhỉ...à .... Đúng rồi, Hwang Minhyun.
Seonho mặt đen lại như tro bếp. Guanlin lắc đầu kêu chú Kim im lặng đi một chút.
Về đến nhà, Anna phu nhân thấy không khí 2 người trầm lặng bèn hỏi. - Hai đứa sao im lặng quá vậy? Yoo gia xảy ra chuyện sao?
- Mẹ không có gì đâu, chỉ là... Seonho hơi buồn một chút.
Phu nhân Anna nghe con trai ăn nói theo kiểu người lớn thì bĩu môi nhìn. Không ngờ có lúc thiếu gia Guanlin nổi tiếng ăn chơi phá phách của bà lại ăn nói cao ngạo như vậy. Chỉ có mình Seonho là vẫn im lặng, im lặng và im lặng nhìn. Minhyun về rồi, cậu nên vui hay buồn đây, một chút gì đó tủi thân cũng không còn. Có lẽ Seonho đã chẳng còn gì đối với Minhyun rồi.HẾT CHƯƠNG 9
- Seonhonie yah~ lớp ta có học sinh mới!!!! Là người quen a!!!.
- Tớ biết rồi là Hwang Minhyun chứ gì.
Seonho đánh bay cảm hứng của Daehwi. Nhưng hình như nhận ra điều gì đó, Daehwi nhướng mắt nhìn cậu bạn như nói. " Ê sao mày biết hay vậy? Tao đã nói gì đâu" trông rất tức cười.
Seonho vốn không muốn nói đến cái tên Minhyun một chút nào nữa nên không nói gì cúi đầu xuống. Daehwi cũng hiểu rằng là bạn mình vốn đã từng rất đau khổ vì Minhyun rồi.
Tiếng chương vang lên báo hiểu đến giờ vào học. Sư Tử Châu Phi hùng hồ bước lên bục giảng ( giáo viên đó).
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Bạn ấy tên là Hwang Minhyun, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.
Một chàng trai bước vào lớp, là Hwang Minhyun. Bước lên bục giảng, Minhyun cúi chào rồi nở một nụ cười tươi trông rất đẹp trai. Bao nhiêu nữ sinh trong lớp đổ rầm rầm vì hắn. Seonho đưa đôi mắt buồn bã nhìn hắn, đã bao năm rồi mà hắn còn có thể khiến người khác mê mẩn như vậy.
Khẽ thở dài một tiếng, Seonho cúi đầu xuống vở đọc sách tiếp. Trong giờ học, cậu cảm thấy như có ai đang nhìn mình, quay đi quay lại đúng chỗ Minhyun đang nhìn mình. Seonho bỏ lơ đi không để ý.
Giờ ra chơi, vừa bước ra cửa lớp Seonho đã bị Minhyun chặn cửa. Minhyun hỏi một câu mang cả niềm hi vọng và niềm vui trong đó.
- Bạn là Seonho phải không?
- À, đúng vậy có gì không?
Seonho vừa trả lời xong thì bị một vòng tay ai đó ôm lấy. Vòng tay này rất đỗi quen thuộc nhưng đã không còn là của cậu được nữa rồi.
Minhyun càng ngày siết chặt Seonho trong lòng đến khó thở. Nhẹ giọng nói.
- Seonho, em có còn khỏe không? Anh đã đến nhà em nhưng em đã dọn đi, anh không thể sống được nếu thiếu em, anh....
- Đủ rồi, mày không xứng đáng với cậu ấy.
Một giọng nói giận dữ từ đâu đó phát ra. Seonho cũng đẩy Minhyun ra, bước về phía giọng nói đó. Chẳng ai khác đó là Guanlin và BaeHwi, ba người khá giận nhìn Minhyun bằng ánh mắt nảy lửa.
- Nếu mày xứng với cậu ấy thì đã không bỏ rơi cậu ấy khi ấy. Mày có biết suốt mấy năm nay cậu ấy đã đau khổ vì tình yêu đầu của mình không? MÀY KHÔNG HỀ ĐÁNG ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA CẬU ẤY....
- Được rồi, Guanlin đừng nói nữa.
Seonho vừa khóc vừa nói. Guanlin đang mắng Minhyun dừng lại nhìn Seonho rồi ôm cậu vào lòng. Seonho ôm lấy Guanlin tiếp tục khóc, Guanlin đưa cậu vào lại lớp. Minhyun định đuổi theo thì bị BaeHwi chặn lại cảnh báo hắn.
- Tốt nhất là anh tránh xa Seonho ra. Đừng làm cậu ấy tổn thương nữa. Còn mọi người hết kịch rồi, giải tán đi.
BaeHwi đồng thanh nói xong thì đi vào lớp. Đám đông vừa rồi cũng giải tán. . Daehwi vội vàng chạy lại chỗ Seonho an ủi, không quên liếc nhìn Hwang Minhyun bằng ánh mắt tức giận.[Note: Huhu, em xin lỗi Minhyun oppa TT^TT]
Seonho cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh không khóc nữa, nhưng một lần nữa Minhyun lại làm cậu tổn thương bằng cách rạch lại vết sẹo cũ trong lòng Seonho.
- Seonho đừng khóc nữa nhé! Tí tan học mình sẽ dẫn 4 đứa tui mình đi ăn kem ha, mình bao hết đó. Ngoan không khóc nữa. – Daehwi cười nhe răng an ủi cậu.
Seonho bật cười nhìn cậu bạn.
- Mình đâu phải trẻ con đâu. Sao lại an ủi mình kiểu này? – Seonho nhẹ nhàng nói. Đến cả Guanlin và Jinyoung cũng cười không ra hơi. Daehwi làm vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn. Rồi bĩu môi nhìn bằng ánh mắt ra vẻ không quan tâm đến Seonho rồi hứ một tiếng quay đầu giận dỗi.HẾT CHƯƠNG 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop vĩnh viễn][Chuyển ver] [GUANHO] Này, làm vợ anh nhé~
Fanfiction1. Tác giả: Nguyễn Linh 's 2. Chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả nên không được copy cũng như re-up dưới mọi hình thức. 3. Tên gốc: Này cô hầu, làm vợ anh nhé!