Chương 20: Đêm mưa máu
Một buổi sớm mùa hạ ấm áp, giữa bầu trời trong vắt không tí gợn mây, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá xanh mượt rồi xuyên cả qua từng tiếng chim hót rả rích để nhảy xuống khuôn mặt xinh đẹp đang trầm tư kia. Ánh sáng mơ màng bao trùm lên nữ tử vận xiêm y đỏ rực, nàng vừa đi tay vừa vân vê những cành cây còn ướt đẫm sương mai, Băng Tâm đang suy nghĩ không biết phải nói việc đi Tây Giang Quốc với Hàn Thiên như thế nào đây? Nhắc đến Thào Tháo thì Tào Tháo đến, quá mải mê nghĩ ngợi nên không để ý mà nàng đâm sầm phải một lồng ngực vững chắc. Băng Tâm đang choáng váng, theo quán tính lùi xuống mấy bước thì đột nhiên bị Hàn Thiên kéo lại ôm vào lòng. Băng Tâm còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ôm đến nghẹt thở, nàng bực bội chửi lớn:
⁃ "Biến thái!"
Hàn Thiên bỏ Băng Tâm ra, gian xảo nhìn nàng:
⁃ "Hửm? Biến thái?"
Vừa được thả ra Băng Tâm cúi người xuống thở lấy thở để, rồi phóng ánh mắt bất mãn lên người Hàn Thiên:
⁃ "Chàng ở đây làm gì?".
Hàn Thiên vô tội nhìn nàng ánh mắt lộ rõ vẻ uỷ khuất, chầm chập đáp lời như sắp khóc đến nơi:
⁃ "Ta chỉ là nhớ nàng thôi mà".
Băng Tâm ảo não một phen, coi như nàng thua hắn rồi! Từ khi nào hắn lại có chiêu trò này thế? Băng Tâm giả bộ lạnh lùng vượt qua người hắn rồi để lại một câu bâng quơ:
⁃ "Đi đến thư phòng chàng".
Hàn Thiên chưa nghe hết câu đã mừng quýnh cả lên, hắn biết nàng không thể thoái khỏi mị lực của hắn mà ╮(╯3╰)╭ (Au: Tự luyến quá rồi -.-). Hắn lon ton chạy theo sau nàng, vừa đi vừa hát ca giống như một đứa trẻ lên 5 được cho kẹo vậy... (Au: Chậc, cuộc đời lắm đau khổ :v)
----
Vừa vào phòng Băng Tâm đã nghiêm mặt lại, giống như sắp sửa đi ra chiến trường vậy, giọng nói nàng có phần đanh thép nhưng cũng có phần mềm mại, đau lòng:
⁃ "Chàng nhất định phải đến Tây Giang Quốc!".
Phải, nàng không cần biết hắn có đồng ý hay không, nàng chỉ cần biết mạng của hắn là của nàng, bất cứ giá nào nàng cũng không để hắn rời xa nàng, cho dù phải đánh đổi bằng thứ gì đi nữa thì nàng cũng nhất quyết không buông tay... Hàn Thiên trầm mặc nhìn ánh mắt kiêm định kia mà lòng dâng lên một loại cảm xúc mang tên :"mãn nguyện". Đúng thế, hắn vô cùng mãn nguyện, đời này được yêu nàng đã là một niềm hạnh phúc rồi, được nàng chăm sóc, quan tâm như vậy hắn càng cảm thấy mình thật may mắn. Cho dù đó là ở đâu chỉ cần có nàng ở bên, tất cả đều trở nên tươi đẹp, đều trở nên ấm áp vô cùng. Hàn Thiên cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, khẽ phả ra từng chữ:
⁃ "Đều nghe theo nàng".
Hắn mặc kệ dù Tây Giang Quốc đối với hắn có bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, hắn vẫn muốn tham lam được ở bên cạnh nàng, hãy để hắn được ích kỷ một lần, được yêu nàng một cách trọn vẹn...Băng Tâm nghẹn ngào vòng tay qua cổ hắn đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào kia, đi suốt quãng đời còn lại liệu còn có nam nhân nào như hắn nữa không? Hắn không màng đến chuyện trước kia để đi ở bên nàng, trên đời này còn tồn tại một nam nhân như hắn sao? Băng Tâm khẽ nhắm mắt lại, một giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt chảy dài xuống nụ hôn nóng bỏng kia, vứt cả cuộc đời này để bên cạnh hắn cũng đáng....
----
Giữa trưa, Vương phủ đang bình yên bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên, người qua người lại đông như mắc cửi, tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng xì xầm khiến bầu không khí vô cùng ồn ào. Tuy có vẻ tấp nập là thế nhưng không một ai biết lí do là gì, tất cả chỉ biết sắp xếp đồ đạc, lương thực,...lên xe để chuẩn bị cho Tam Hoàng Tử xuất hành. Từ đám nha hoàn đến phu xe rồi đến cả binh lính đều không khỏi thắc mắc : "Tam Hoàng Tử định xuất hành đi đâu?". Mọi tiếng ồn ào bỗng chốc im bặt khi Hàn Thiên cùng Băng Tâm bước đến, Hàn Thiên cho gọi quản gia lại rồi phân phó một số việc:
⁃ "Nghe này, khi ta đi vắng không được cho bất kì ai vào phủ, dù đó là người nào cũng không được phép, rõ chưa?".
Lão quản gia cung kính gật đầu đáp lễ lại:
⁃ "Dạ, Tam Hoàng Tử".
Ông làm việc cho Vương phủ này đã hơn mười mấy năm rồi, mệnh lệnh của Tam Hoàng Tử là tuyệt đối chứ không có tương đối! Chỉ cần sai sót một chút thì cứ yên tâm là cái mạng sẽ xuống quan tài nhanh hơn một chút... Vì vậy ông không dám lơ là công việc dù chỉ là một giây, nếu không chắc giờ ông không còn đứng ở đây nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên không ] Giáo chủ Vương Phi khuynh thành
Historyczne- Nữ chính mạnh mẽ, cường đại, thù báo,ơn trả - Nam chính lạnh lùng, cường hãn, bá đạo, ôn nhu Lần đầu tiên viết truyện có sai sót mong m.n chỉ giáo