Chương 8 : Tạm biệt !

159 15 8
                                    

Nó nghĩ vậy nhưng không nói ra. Nó sợ anh nghi ngờ. Hình như nó cũng sợ anh xa lánh. 

Đặt bát cháo xuống, nó đưa giấy ướt cho anh dùng. Đột nhiên, anh kéo tay nó lại, ôm chặt nó vào lòng. Anh giữ chặt người nó đến nỗi khiến nó không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Nó lúc này thật sự hoảng loạn, đầu óc cứ rối bời hết cả lên.

Anh nghiêng đầu, thở hắt vào cổ nó. Nóng bỏng. Nó hơi rùng mình, theo phản ứng, hơi nhích cổ sang chỗ khác. Anh lại kéo chặt nó, hôn vào cổ nó. Rồi, tay anh đưa lên, từ từ kéo dây cột tóc của nó xuống, mềm mại, đâu đây phảng phất một mùi hương gì đó thật quen thuộc.

Nó giật mình, chợt nhận ra được tình hình hiện tại. Nó dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình, những càng đẩy anh lại càng ôm chặt hơn. Nó hét :

_ Anh Kim, anh còn chưa tỉnh, đừng làm chuyện như vậy !

_ Tôi biết mùi hương này !!!

_ Sao cơ...

_ Tôi chắc chắn.

_ Anh đang nói gì vậy anh Kim ?!!

_ Tôi ... tôi biết em là ai.

Nó lại lần nữa sững người...

Chết rồi, chết thật rồi. Hình như anh ấy nhớ ra rồi ! Nó có nên trốn ngay đi không ? Hay nó nên ở lại ? Nó có thể giải thích cho anh hiểu ? Nhưng nó có chắc chuyện này sẽ không sao không ...

Không được, ngay từ đầu điều này đã không nên xảy ra. 

_ Tôi là, gia sư của nhóc Dương mà, tất nhiên... là anh biết tôi rồi, anh Kim. Anh nên nghỉ ngơi đi...

_ ... 

Anh không nói gì, im lặng hồi lâu, hai tay nới lỏng dần ra. Nó đẩy người nhích sang một bên và thoát ra được. Lúc đó, anh nắm lấy cổ tay nó, đưa lên má anh. Anh nhìn nó, với tất cả những hi vọng và tuyệt vọng rồi đột nhiên đứng dậy và đi ra khỏi cửa.

Trước khi ra khỏi, anh vẫn ngoái cổ lại nhìn nó, với một ánh mắt sâu thẳm, đượm buồn. Không biết đôi mắt đó muốn nói với nó những điều gì...

...........................oOo...........................

Dương lại tíu tít chạy đi tìm nó. Lúc ấy, nó đang mân mê mấy cuốn sách trong phòng thư viện riêng. Suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn chưa lật trang giấy nào. Mặt nó cứ tiu hỉu. Mọi tâm trí của nó chẳng thể nào ngừng nghĩ về anh, về những chuyện xảy ra trong hôm nay. Vậy thì làm sao nó có thể yên tâm tâm đọc sách cho được kia chứ ? Nó không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cũng không biết, giải quyết chuyện đó thế nào... Chắc nó sẽ trì hoãn, sẽ giải quyết vấn đề còn dang dở trong căn nhà này rồi mới gặp lại hắn. 

Bảo mong mỏi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Nó khẽ thở dài. Đôi mắt u sầu và đầy bất lực.

Trong giây lát, nó ngẩng mặt lên và đi ra khỏi phòng. Vừa kịp lúc ấy Dương cũng chạy tới. Cậu dừng không kịp nên, các bạn biết điều gì rồi đấy... Mặt cậu áp chặt vào ngực nó...

_ Nhóc làm cái qué gì thế ? Thật là, cạn lời luôn...

_ Em... - ngượng chín mặt _ Tại nee hết ấy chứ bộ !!! Ai bảo tự dưng... tự dưng đứng chắn giữa đường. Mà em tìm nee suốt ngày hôm nay luôn rồi đấy !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Bảo Bình - Harem) Một cuộc đời "bình thường"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ