Chương 1 • Sáng, trưa

386 41 13
                                    

1. Sáng, Lưu Chí Hoành cảm thấy cổ họng hơi khô, không ngủ được tiếp nữa bèn nhăn mày tỉnh dậy. Từ trong bếp đưa đến mùi thức ăn thơm ngon, hẳn là Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đó rồi.

Cậu đi nhẹ chân tới phòng bếp, anh vẫn không phát hiện ra, chỉ chú ý nồi cháo nấm trước mặt. Dáng người Dịch Dương Thiên Tỉ cao lớn, thoạt nhìn không phù hợp với việc bếp núc chút nào. Thế mà cậu nhìn đến quen luôn. Ngày thường, Dịch Dương Thiên Tỉ bận rộn tới phim trường, tới lớp vũ đạo, Lưu Chí Hoành nhàn rỗi hơn sẽ tự mình giải quyết qua loa vấn đề ăn uống. Cậu không hay chú ý chuyện này, chỉ cần no bụng là được. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại chú ý. Anh luôn luôn cảm thấy cậu quá gầy, cho nên chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ chăm sóc cậu đầy đủ. Mà cho dù anh không nói, cậu cũng hiểu những năm gần đây anh cố gắng giảm bớt công việc chủ yếu là vì muốn quan tâm vấn đề ăn uống của cậu.

Có lẽ là cháo đã nấu chín, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người đổ ra bát, tình cờ trông thấy Lưu Chí Hoành đang đứng tựa ở cửa nhìn mình.

. Dậy rồi à?

. Ừ. - Lưu Chí Hoành không giả vờ, đi vào lấy một ly nước khoáng, uống một ngụm. - Bị mùi thức ăn đánh thức.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười với cậu, quay qua lấy một lượt bát đũa các loại đặt lên bàn.

. Em đánh răng chưa thế?

. Rồi! Nghĩ em ở bẩn giống anh chắc?

. Vậy phải kiểm tra mới biết được.

Nhanh như chớp đã kịp túm lấy Lưu Chí Hoành còn đang tự đắc trước mặt mình, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cậu trong lòng, hôn một cái. Môi của Lưu Chí Hoành rất mềm, lại còn có màu hồng nhạt nom như một cánh hoa đào xinh đẹp. Mỗi lần hôn cậu, anh luôn cảm thấy ngọt ngào trong lòng, muốn mãi chẳng buông ra nữa.

Nhưng dù muốn, cũng phải thả cậu ra để cùng ăn sáng. Lưu Chí Hoành hậm hực ghê lắm, trong miệng lầu bầu không ưa tí nào.

. Đừng lầu bầu nữa, ăn đi.

. Ai cho anh kiểm tra cái kiểu lưu manh như thế, hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bộ dạng lườm ngang nguýt dọc của người yêu đến là buồn cười, dơ tay ấn nhẹ đầu cậu một cái.

. Xin lỗi, anh sai rồi. Có thể dùng bữa sáng chưa?

Lúc này Lưu Chí Hoành coi như thoả mãn, hứ hứ mấy lần rồi cũng bắt đầu ăn. Cháo nấm do Dịch Dương Thiên Tỉ làm rất ngon, hơi nóng bốc lên đưa theo mùi thơm nức mũi. Lưu Chí Hoành rất chi là hưởng thụ, hít hà vài cái mới lấy một thìa lớn đưa lên miệng. Ừm, vẫn là tay nghề của Dịch Dương Thiên Tỉ cao siêu!

. Ngon không?

Cả miệng Lưu Chí Hoành toàn là cháo, không trả lời được chữ gì tử tế, chỉ biết mở to mắt nhìn anh, gật đầu như giã tỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười, không làm khó người yêu nữa, tập trung mà ăn.

Bữa sáng cứ thế trôi qua, làm cho người ta nhẹ nhõm.

2. Trưa, vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cũng tự cho phép bản thân lười biếng một hôm. Cậu với tay lấy một chiếc đĩa phim vừa mượn tối qua bỏ vào máy đọc CD, gối đầu lên đùi Dịch Dương Thiên Tỉ, chăm chú nhìn từng đoạn phim lướt qua. Thi thoảng cậu sẽ nhón lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, dứ dứ trước miệng anh ý hỏi có ăn không. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không từ chối, cúi thấp xuống một chút rồi dùng răng giữ miếng khoai tây chứ không buồn nhấc tay lên. Xét về tổng thể, đây đích thị là hai tên lười biếng tạo nên một tổ hợp lời biếng!

(Thiên Hoành) Một ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ