Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng ngồi trên đất, một lúc sau cảm thấy khí tức Dung Nhã đang tiến đến thì cố gắng đứng dậy. Nhanh chóng quay lại chỗ sofa.
Lúc Dung Nhã tiến vào trong phòng thì đã trông thấy Gia Tuệ Mẫn đang ngẩn người ngồi trên sofa, tâm đều là đầy thương xót cùng đau lòng. Nàng nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống cạnh Gia Tuệ Mẫn, ôn nhu thì thầm "Đừng quá lo, sẽ không sao".
Gia Tuệ Mẫn cúi thấp đầu, lãng tránh tầm mắt của Dung Nhã, chỉ khẽ gật đầu coi như biểu hiện bản thân vẫn ổn, không cần quá lo.
Dung Nhã thấy vậy thì an tâm hơn nhiều, nàng biết Gia Tuệ Mẫn đang rất đau lòng, nhưng đã có thể bình ổn lại tâm tình thì tốt lắm rồi. Nàng ôm lấy Gia Tuệ Mẫn vào lòng, dùng ấm áp của mình bao bọc cho thân thể nhu nhược kia. Hi vọng đối phương sẽ đỡ hơn một chút.
Gia Tuệ Mẫn lắng lặng dựa vào lòng Dung Nhã, nghe nhịp tim bình ổn của nàng ấy bên tai. Tất cả như thể ngưng đọng lại đây, không còn bất an hay lo lắng, chỉ còn lại an tâm cũng quấn quýt. Gia Tuệ Mẫn chợt nhận ra tâm tình của bản thân từ bao giờ lại vì nữ nhân này mà dễ dàng thay đổi. Hoặc có thể nói, nàng ấy đã trở thành một phần trọng yếu của nàng.
Nếu một ngày... nàng ấy vì chuyện của nàng mà bị kẻ khác nắm thóp, tiền đồ đều bị hủy, thân bại danh liệt... không còn lại gì, thì thế nào...
Dung Nhã thấp giọng bên tai Gia Tuệ Mẫn "Tôi sẽ tìm cách để cứu tiểu di của cậu, đừng lo lắng mà hại đến thân mình, hiểu không ?".
Gia Tuệ Mẫn chỉ ân khẽ, rèm mi khép hờ che đi phức tạp trong đáy mắt. Dung Nhã ôn nhu khuyên giải thêm vài lời thì đứng dậy rời đi.
Kẻ sau màn cố tình không nói không rằng mà cứ dùng Gia An Khuê để dày vò tâm lý Gia Tuệ Mẫn, bức nàng ấy hoảng loạn mà thỏa hiệp, quả thật đủ thâm độc. Chuyện các nàng làm hiện tại chính là chạy theo thời gian, trước khi bọn họ tiếp tục loại tra tấn này thì các nàng nhất định phải tìm ra rồi cứu Gia An Khuê trước. Vì vậy Dung Nhã thật sự bận bịu đầy người, thời gian không còn nhiều bao nhiêu.
Gia Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng cao ngất của Dung Nhã mà ngẩn người, ánh dương bên ngoài hất vào ba ngàn tóc đen của nàng ấy càng thêm hai phần thướt tha óng ả, như làn khói mềm mại phủ lấy ôn tuyền ấm áp, làm lòng người khác cũng theo đó trầm luân.
Gia Tuệ Mẫn cứ vậy hạ một quyết định trong lòng, đây là chuyện của nàng, tuyệt không thể để Dung Nhã vì chuyện này mà liên lụy...
...
Dung gia cùng Liễu gia mấy hôm rục rịch, thế lực cả hai đều ra sức tìm kiếm Gia An Khuê. Cả một chi thứ của Bạch gia cũng bất đầu vào cuộc. Mấy ngày sau đó một thứ yên bình cũng chỉ được bề ngoài, còn bên trong lại sóng ngầm cuồn cuộn.
Nửa chiều, ánh dương hóa thành một sắc mân côi phủ lấy một khoảng trời. Bạch Doanh nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng Gia Tuệ Mẫn. Mấy hôm nay nàng đều một mực ở lại Dung gia bồi Gia Tuệ Mẫn, coi như là đưa than nóng trong ngày tuyết rơi.
Một lúc sau thì nghe thấy ngữ khia nhàn nhạt của Gia Tuệ Mẫn vọng ra "Ân, vào đi".
Bạch Doanh điều tiết lại hô hấp rồi mới tiến vào bên trong, Gia Tuệ Mẫn mấy hôm nay càng lúc càng lạ lùng, cả bản thân nàng cũng không rõ được nàng ấy đang suy tính điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
Lãng mạnTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...