Irene, BoGum và Seung Hwan trở về nhà họ Bae, bà Bae ngồi trên sofa bất ngờ khi thấy hai người cùng một đứa trẻ đang tiến về phía bà
"Hwanie, gọi bà ngoại đi con"
Seung Hwan chạy đến bên bà Bae, nở nụ cười tươi rói
"Bà ngoại ơi"
"Irene.. là con của con và BoGum?"Irene cùng BoGum ngồi xuống sofa, Irene thoáng buồn phiền và lo lắng
"Dạ không.. là của con và.. Wendy"
Bà Bae im lặng nhìn vào gương mặt thiên thần nhỏ đang cố ôm lấy bà
"Không giống như con lúc nhỏ"
"Con bé giống Wendy hơn con"
"Con bé tên gì?"
"Bae Seung Hwan"
"Ừ, con mau đi chuẩn bị phòng cho Seung Hwan, à không, để umma đi chuẩn bị"Bà Bae nở nụ cười hiền từ, đứng dậy không quên nắm bàn tay nhỏ kia đi lên lầu
-----
"Wendy, chị ta đi cũng đã 4 năm, cậu lột bỏ mặt nạ đi, trở lại là Wendy của lúc trước, làm ơn.. được không?"YooA đứng trước bàn làm việc của Wendy, giọng gắt lên. Wendy bây giờ có một vẻ ngoài chững chạc của tuổi 30 cái tuổi mà rất nhiều người phụ nữ nào cũng đã lập gia đình, YooA cũng đã kết hôn với người bằng tuổi tên Mimi, YooA thấy Wendy càng ngày càng bộc lộ ra bản tính nhu nhược, YooA cảm thấy bực mình càng lúc càng nhiều
"Chị ấy đi thì đã sao? Mình đâu có hết yêu chị ấy?"
"Vậy tại sao cậu không thử đi yêu một người khác? Trên đời này có rất nhiều người tốt mà"
"Vậy bây giờ Mimi bỏ đi, cậu có ngừng yêu Mimi ngay lập tức không?"
"Nhưng đã qua rất lâu rồi"
"Dù có 20 năm hay thậm chí cả đời mình vẫn không thể quên đi Irene"Wendy nói lớn xong liền bỏ ra ngoài, nếu không chút nữa hai người sẽ lại ẩu đả mất. Bầu trời của buổi chiều mát mẻ, Wendy cho tay vào túi quần, thảnh thơi dạo mát trên phố, cô muốn xóa đi hết sự ngột ngạt trong bản thân. Wendy ngồi lên ghế, Wendy đã đi bộ đến công viên, nơi Wendy chưa hề đặt chân đến khi trở về Hàn Quốc, những đứa trẻ vui đùa cùng bố mẹ, tình nhân cũng có, Wendy khẽ thở dài định rời đi nhưng dưới chân có một cái đụng chạm
"Cô.. cô ơi.. cô xinh đẹp ơi "
Wendy nhíu mày nhìn đứa trẻ đang ôm chân mình, trẻ con thời này bạo quá nhỉ, đi ôm chân người lạ đã vậy còn khen lấy lòng
"Con muốn nói gì?"
"Bong bóng của Hwanie.. bong bóng"Bé gái chỉ lên trên cây, bong bóng bị mắc trên cành cây cao, Wendy lè lưỡi vì biết chiều cao của mình là rất khiêm tốn
"Xin lỗi bé nhưng cô không lấy được, để cô mua cho cái khác nhé?"
"Không.. umma mua cho Hwanie mà.."Wendy gãi gãi đầu lúng túng, giờ chẳng lẽ trèo lên cây? Wendy trước giờ chưa từng trèo cây
"Cô không lấy nó được, con cũng thấy vậy mà, phải không?"
Bé gái bắt đầu ươn ướt nước mắt, Wendy lo lắng, Wendy có bao giờ chăm trẻ con đâu? Wendy làm liều ẳm con bé lên, đứng lên ghế đá
"Con cố lấy nó xem"
Wendy để hai tay lên nách con bé, nâng cao bé lên cao, thật may là vừa kịp vớ đến
"Hwanie lấy được rồi"
Wendy để con bé xuống, xoa xoa đầu con bé, nụ cười rất khả ái và có nét giống giống
"Umma của con đâu? Sao lại ở đây?"
"Hwanie không biết"
"Hwanie? Con tên Hwanie sao?"
"Vâng, Bae Seung Hwan"
"Họ Bae à?"Wendy mỉm cười nhẹ nhàng
"Hwanie! Con ở đâu?"
"Umma!"Seung Hwan rời khỏi vòng tay của Wendy, tiến đền gần người phụ nữ kia, Wendy làm gì bây giờ? Khóc hay cười đây? Khi gia đình nhỏ của người ta đang hạnh phúc thế cơ mà
"Wen..dy?"
"Chào chị, Irene"BoGum, Irene cùng Seung Hwan đứng nhìn Wendy
"Umma, cô đó giúp con lấy bong bóng nè"
"Con hư quá đó, sao lại chạy đi mà không nói với umma hả?"Irene mắng nhẹ Seung Hwan xong liền nhìn về phía Wendy
Em khác xưa nhiều quá Wendy ah~ em bị cận rồi sao? Hay là chỉ để tạo ra vẻ nghiêm nghị? Em gầy hơn, em sống không tốt với YooMi sao? YooMi không chăm sóc em như lúc trước em chăm sóc chị sao?
Hàng vạn câu hỏi trong đầu Irene, Wendy tiến đến gần Irene
"Hạnh phúc chứ?"
"Ừ"
"Seung Hwan rất đáng yêu, rất lễ phép, hai người dạy dỗ con bé rất tốt"Không khí bắt đầu ngột ngạt, Irene rất sợ đối diện với Wendy lúc này, BoGum vòng tay đặt lên eo Irene, hành động đó lọt vào mắt của Wendy
"Phải, con bé giống tôi lẫn Irene, rất ngoan"
"Xem ra hai người tình cảm rất hạnh phúc"
"Tôi biết, điều đó là đương nhiên, Irene rất hạnh phúc khi ở cùng tôi"Wendy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Irene, nở nụ cười khó hiểu
"Em đi đây, mong sẽ không gặp lại hai người nữa, Hwanie, cô đi đây"
Seung Hwan đưa tay vẫy tạm biệt, Wendy nhanh chóng rời khỏi đó
"Em ổn chứ?"
"Em không chắc.. em nghĩ em ổn"End-
Sắp end rồi~~~
#N