Wendy đặt li rượu xuống bàn, thứ thuốc uống đã lâu Wendy không đụng đến, Wendy từng hứa với bản thân sẽ không uống thứ nước này kể từ cái ngày Irene bỏ mặc cô mà đi đó nhưng bây giờ Wendy cảm thấy thật chán nản và muốn rượu lắp đầy bản thân
" Giờ này còn gọi mình ra đây làm gì?"
YooA ngồi xuống bên cạnh Wendy, hai người hẹn nhau ở quán bar, bây giờ đã 10 giờ đêm và Wendy vẫn chưa muốn về nhà
"Irene.. chị ấy về rồi"
"Vậy cậu tiếp theo muốn làm gì?"YooA nhìn vào đôi mắt đậm nét u buồn của Wendy, tình luôn khiến Wendy trở nên như vậy, YooA đã quen rồi
"Mình không thể làm gì cả"
YooA nhíu mày nhìn Wendy
"Tại sao lại không làm gì?"
"Seung Hwan, con bé là kết tinh giữa Bo Gum và Irene"Bartender đem ra cho YooA một cái li, YooA lấy chai rượu rót ra li, uống cạn một hơi
"Trông họ có hạnh phúc không?"
"Đương nhiên, mình gặp họ ở công viên, cùng con bé đi chơi"YooA kê đầu lên mặt bàn, nghiêng sang một bên nhìn Wendy, đôi lúc lại thở dài
"Vậy cậu cả đời định cứ như thế này?"
"Không.. đương nhiên mình sẽ tìm một cô gái tốt mà yêu thương"Wendy uống thêm một li rượu, Wendy không rõ bản thân đã uống hết bao nhiêu li nữa nhưng Wendy vẫn chưa cảm thấy say, ngược lại, rất tỉnh táo
"Cậu đang cố nói dối đấy, cậu có biết không?"
"Thì sao chứ? Mình nói dối rất tệ nhưng mình nên nói dối bây giờ để bản thân có thể tốt hơn"YooA vỗ vỗ vai người bạn chí cốt của mình
"Nếu cậu muốn khóc thì mình đây sẽ cho cậu mượn bờ vai này"
"Không cần đâu"Wendy mỉm cười nhìn YooA, lại uống thêm một li nữa. Điện thoại Wendy vang lên, dòng chữ đã lâu không hiện lên My Dear👰 Wendy chần chừ
"Irene gọi à?"
"Ừ"
"Vậy thì nghe đi, biết đâu là lời chia tay để cả hai nhẹ lòng thì sao?"
"Ừ"Wendy uống thêm li rượu nữa rồi mới mở máy nghe, vội đi đến nhà vệ sinh của quán bar để giảm ồn ào.
Bên kia máy, thanh âm nhẹ nhàng vang lênỪm.. Alo?
-Alo
Chị cảm thấy mừng vì em đã nghe máy
-Em chưa bao giờ từ chối những gì của chịCả người Wendy bất chợt rung lên đầy lo lắng
Em đang ở đâu?
-Một nơi giúp em thoải mái
Có thể đến gặp chị không?
-Nếu em nói không?
Ừm..
-Chị nói địa điểm đi, dù có đang bận em cũng sẽ đến
Bờ sông Hàn, được chứ?
-Vậy chị hãy ăn mặc ấm một chút, em không muốn thấy chị ăn mặc mỏng tanh
Chị biết
-Vậy gặp chị sauWendy tắt máy, trở lại chỗ của YooA, nhìn vẻ mặt của Wendy, YooA cũng thầm hiểu ra được Wendy cần phải đi
"Cậu nên đi đi, đừng để chị ta đợi"
"Ừ, cảm ơn cậu vì đã đến đây"
"Từ khi nào cậu lại khách sáo với mình như vậy?"
"Mình đi đây, tạm biệt"Wendy cười trừ đáp lại câu đùa giỡn của YooA, nhanh chóng lái xe đi đến bờ sông Hàn. Irene chưa đến, Wendy đậu xe ở gần đó, đứng tựa mui xe đợi chờ
"Em vẫn ăn mặc như vậy, không tốt chút nào"
Wendy quay đầu nhìn Irene, lớp áo khoác dày cộm, mái tóc tím giờ đã thành tóc đen xõa dài, mũi của Irene từ khi nào đã đỏ ửng lên
"Chị hẹn em đến đây có chuyện gì?"
Irene di chuyển đến gần Wendy hơn
"Chị không biết nữa, chỉ là.. tự dưng muốn gặp em"
Wendy nhíu mày nhìn Irene xong liền dãn ra lại
"Bo Gum không nói gì khi chị ra ngoài vào bây giờ?"
"Không.. "
"Seung Hwan, con bé rất đáng yêu, có vẻ con bé sẽ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ chị khi con bé lớn lên"
"Ừ"Không khí bắt đầu trầm lặn, Wendy nhìn lên đồng hồ trên tay, hai người đứng im lặng cũng đã hơn 30 phút, ban đêm ở Hàn càng lúc càng trở lạnh, Wendy nhìn sang Irene, nàng đang run rẩy vì lạnh
"Lên xe ngồi sẽ đỡ lạnh hơn"
"Ừ"Irene nghe lời, Wendy mở cửa xe để Irene có thể vào bên trong, không quên bật máy sưởi của xe
"Chị dùng thêm nó sẽ đỡ lạnh hơn"
Wendy lấy từ ghế sau một chiếc khăn quàng cổ, nhẹ nhàng mang cho Irene, Irene có phần ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ôn nhu đó
"Chị hạnh phúc hơn khi ở với BoGum hơn là ở bên em đúng chứ?"
"Ừm.. mà Wendy này.."
"Hửm? Chị muốn nói gì?"
"Ôm chị được không?"
"Hửm?"
"Chỉ một lần thôi, ôm chị đi"Wendy gật đầu, nhướng người qua ôm lấy cơ thể Irene
"Em vẫn chưa thể quên chị đâu, Irene ah~"
End-