Chapter 15.

1.4K 108 63
                                    


Đêm. Seoul rơi vào một khoảng nhộn nhịp. Ánh đèn neon mờ ảo từ những tòa cao ốc khiến thành phố này trở nên hào nhoáng hơn bao giờ hết.

Ngắm nhìn toàn cảnh sự tập nập từ cái cửa sổ nhỏ trong phòng, lòng Byul trùng xuống, nghĩ tới chuyện hôm ấy mà cô không khỏi thở dài. Khi ấy là giận quá mà vùng chạy, cô cũng không hiểu đã có gì làm chị mệt mỏi và căng thẳng tới vậy. Càng nghĩ lại càng thương, có giận cũng chẳng lâu được khi mấy ngày nay người ta gầy rộc, lờ đờ mệt mỏi. Cô một bên muốn ra hỏi thăm, quan tâm người ta, nhưng một bên lại chẳng muốn lại gần vì dù sao hai người cũng đang giận nhau, mà, lại là chị làm cô tổn thương, hai lần liên tiếp, cái tôi một khắc cũng không cho phép cô phải hạ mình để xin lỗi.

Cầm lên cốc cafe sữa nghi ngút khói bên cạnh nhấp một ngụm nhỏ, cái đắng hòa cái ngọt, đọng lại nơi cuống họng, thực sự khiến người ta không say không được. Chiếc điện thoại gần bệ cửa sổ khẽ rung, thực mong đó không phải tin nhắc việc từ chị quản lí, cả tuần qua đã khiến cô mệt lử rồi.

Chán nản liếc mắt nhìn vào tin báo, là chị: "5 phút nữa tới nhà chị nhé, chị có chuyện muốn nói với em."

Dòng chữ cứng cáp lại khiến lòng cô lo lắng không thôi. Sao nghe những lời này cô lại có chút bất an không rõ ràng. Nhưng thôi, có lẽ chỉ là bản thân tự tưởng tượng, chỉ một dòng chữ sao hiểu được tâm tình của chị. Đáng ra cô nên mừng vì cuối cùng chị cũng chịu nhắn tin cho cô, mong là để cho một lời xin lõi nào đó. Nếu là như vậy, cô nhất định sẽ tha thứ cho dù mọi chuyện trước đó có ra sao.

Lấy vội một chiếc măng tô màu xám tro, cô đi ngay cho kịp giờ chị hẹn, Byul không bao giờ thích trễ hẹn và cô cũng biết chị không thích điều đó.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, cô bỗng chần chừ không dám gõ. Cái nỗi lo vô hình lại dần hình thành, Byul thật sự thấy không ổn. Cô đã phải đứng đây được một lúc khá lâu rồi, và gần như là chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa để mặc cho những dồng suy nghĩ chạy nhảy lẫn lộn trong tâm trí.

Ừ, nếu mình tới mà chị không nói gì thì sao nhỉ!? Nếu chị cố tình gọi mình tới để mình xin lỗi chị thì sao nhỉ!? Ồ, có lẽ chẳng sao cả, chị đã muốn kết thúc cuộc chiến tranh lạnh không đáng có này thì chẳng việc gì cô lại không giúp chị. Cô vốn chiều chị mà, phải không!? Nhất là khi chị đáng yêu như vậy nữa. Phải rồi, nếu chị ngại thì lời xin lỗi cứ để cô nói, cái tôi à, mày bị đánh gục rồi, vì chị mà gạt mày sang một bên, đáng mà.

Nghĩ rồi Byul khẽ nâng cánh tay lên và gõ hai nhịp. Sự hồi hộp cứ tăng dần lên, nhưng sao lại không thấy chị mở của nhỉ!? Vội gõ nhịp tiếp theo, vẫn tĩnh lặng như ban đầu. Trong suy nghĩ Byul lúc này lại hiện ra đủ thứ chuyện khinh khủng. Chẳng lẽ chị ngất trong đấy sao, hay một hứ gì đó tồi tệ tương tự vậy!? Chết tiệt, không thể chờ được nữa rồi. Lục trong túi áo trước chìa khóa dự phòng chị đưa lúc trước, thật may mắn vì chị đã tin tưởng cô như vậy và cũng thật may mắn vì cô luôn mang theo nó bên người. Vụng về tra chiếc chìa vào ổ khóa, đập vào mắt em là một đôi giày lạ được xếp gọn gàng trước lối ra vào. Đôi giày này, hình như chị chưa mang bao giờ, chẳng lẽ có ai đó ở nhà chị vào giờ này!? Ồ, có thể là chị vừa mới mua mà, phải không, cố trấn an bản thân bằng suy nghĩ như thế, cô chạy vội vào phòng khách.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô thắt lại. Tâm hồn giống như một chiếc ly thủy tinh bị ai đó quẳng mạnh đi một cách tàn nhẫn. Cổ họng em nghẹn đắng, chẳng thứ gì diễn tả nổi cái thất vọng Byul đang thấy.

Chị... ngồi trên đùi một ai đó, vòng tay ôm cổ người ấy và hôn say đắm, ngay trên chiếc sô-pha giữa phòng.

Cái này, đau lắm Yong Sun...

----------

em đã về, drama trứ!? :))))


In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ