Tôi gặp anh trong một ngày mưa bay lất phất của tiết trời cuối thu tại một quán café ven đường. Hôm ấy, trời se se lạnh, tôi vừa nhâm nhi ly cappucino nóng vừa nhìn ngắm cảnh tượng của thành phố qua tấm cửa kính được phun trắng xóa bởi màu nước mưa. Bất chợt, hình bóng anh chạy qua mang theo một dáng vẻ vội vàng, tay anh giữ lấy cái mũ áo quay đầu vào nhìn bên trong, tuy cánh cửa mờ ảo hơi sương, nhưng hình như ánh mắt của anh đã làm tim tôi lệch đi một nhịp.
Anh bước vào quán gọi một tách cappucino, bước đến ngồi cùng bàn với tôi, tôi giật mình làm đổ cả ly nước lọc trên bàn, đầu óc tôi rối loạn, tay chân tôi luống cuống, tính tôi vốn đã hậu đậu vậy nên ngay lúc ấy tôi càng chẳng biết làm gì.
- Chết rồi...chết rồi!
Tôi vừa kêu vừa lấy tay gạt nước đi, ánh mắt đảo qua đảo lại, không ngừng liếc nhìn về phía anh nhưng dường như anh chẳng để ý tới điều đó, anh chỉ là đang tập trung xem bàn tay tôi đang làm gì. Tay tôi dừng lại, cả người tôi ngừng hoạt động một vài giây, tôi cầm lấy cái điện thoại mà rảy lên rảy xuống, mà rên khóc.
- Làm sao bây giờ...sao thế này?
- Đó...đó là điện thoại của tôi, không sao đâu.
Tôi tròn mắt, ừ phải rồi, nó đâu phải là điện thoại của tôi, sao tôi lại giật lấy nó mà lau chùi nâng niu như thế, tôi xấu hổ thả bịch xuống bàn, lăm băm ra được mấy tiếng.
- Xin...xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi cũng không có tiền, không đền cho anh được, tôi...tôi đi trước nhé!
Tôi cúi đầu chạy ra khỏi quán, trời vẫn còn mưa và lạnh nhưng tôi chẳng cảm nhận được mình đang cứng đờ, ướt át chỉ biết rằng lòng tôi đang như tơ vò, run run khó hiểu. Trong đầu chỉ thấy mỗi anh, chỉ thấy con người cao ráo với ánh mắt hút hồn chạy qua một lớp sương mù.
Về đến nhà, tôi vùi dập mình trong chăn, lăn đi lăn lại, hết ngồi dậy lại nằm xuống, hết tát vào má rồi lại bứt tóc vò đầu, chỉ hối hận rằng tại sao không xin số điện thoại của anh, mà có muốn xin cũng chả biết nghĩ được cách nào. Tầm 9 h tối khi bên ngoài có người kêu, tôi mới thoát ly chiếc giường ấm áp để ra mở cửa, và một điều đặc biệt giồng như trong phim người ta hay có, giống như một việc tốt mà ông trời đang ban tặng cho tôi, người đang đứng trước mặt tôi là người con trai đang làm tim tôi rung lên từng hồi, anh đưa túi xách cho tôi, cười híp mắt bảo.
- Cô không thương tiếc gì nó sao?
Phải rồi, sao đầu óc tôi ngày càng lẩm cẩm, mất cái túi xách này thì tiền học, tiền ăn uống tháng này còn đâu. Tôi ngại ngùng ôm lấy cái túi, nhìn đi nhìn lại, sau mới dám è dè ngước mặt lên lí nhí hai từ cảm ơn.
........
Chuyện của tôi và anh bắt đầu từ đó, chúng tôi càng thân nhau hơn sau khi biết học cùng khoa tuy khác khóa, tôi bận rộn hơn so với trước đây, thay vì ở nhà ngủ nướng, nghe nhạc mỗi buổi không có tiết...thì tôi được anh rước đi chơi, được anh đưa đi làm tình nguyện cùng với đoàn, điều quan trọng không phải là tôi được ra ngoài nhiều hơn mà là tôi được ở bên cạnh anh gần hết cả ngày. Sau hai tháng quen nhau, tình cảm mà tôi dành cho anh càng sâu đậm, cứ mỗi lần gặp anh tim tôi lại loạn nhịp không dừng, miệng lại ấp a ấp úng vì run sợ, rồi cứ mỗi khi được anh cưng chiều và chăm sóc, tôi lại toe toét cả một tuần nguyên, hay cái thứ mà tôi ghét nhất là ghen tuông cũng xuất hiện trong một phần tính cách của tôi khi tôi nhìn anh thân mật với người con gái khác, mà dù có thế hay hơn đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ dám im lặng và nhìn anh, vì tôi không có cái quyền, vì tôi không là gì của anh cả.
YOU ARE READING
Cho em được bên anh thêm chút nữa.
Cerita PendekAnh à, dẫu cho thời gian còn lại được bao nhiêu, cho dù người cuối cùng nắm tay em trên con đường dài còn lại không phải là anh, thì ngay giờ phút này, em vẫn cảm thấy mình là người may mắn nhất, để em bên anh thêm mùa đông này nữa, để cho trái tim...