" 1 phút đứng trước mặt em...
1 phút nói ra lời chưa nói...
1 phút mạnh mẽ từ anh..."•
Em là bạn của tôi, chỉ là bạn. Vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như nào nhỉ? À là vào đầu năm lớp 11 khi em mới chuyển tới.
Khi em bước vào lớp, mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời ngoài kia. Từng đường nét trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, đặc biệt là khi cười đôi má phúng phính như trẻ con của em lại xuất hiện kìa.
Thì ra em là người Thái Lan, đó là lí do khi nói tiếng Hàn em vẫn còn ngại ngùng.
Lalisa Manoban, cái tên thật đẹp...đẹp như em vậy.
"Thật tốt nếu thầy cho Lalisa ngồi cạnh mình!"
Tôi đã nghĩ như vậy đó, và thật sự em đã ngồi cạnh tôi rồi này.
Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Còn tôi thì có đấy.
-
Thời gian cũng trôi đi nhanh thật. Chẳng mấy chốc đã sắp đến cuối năm cấp 3 này rồi.
Nhìn em mệt mỏi để ôn bài tôi bất chợt cảm thấy đau lòng.
Khi đang trong giờ tự học, em bất ngờ ngất đi, tôi liền sốt sắng bế em chạy xuống phòng y tế. Tôi lo...lo cho em lắm.
Thậm chí đến lúc em tỉnh dậy tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Lần...lần sau đừng như vậy nữa...tôi lo cho cậu lắm đấy!"
Tôi đã nói như vậy đó, nhìn nụ cười của em tôi lại bất giác đỏ mặt rồi lấy tay che mặt đi vì ngại ngùng.
"Cười gì chứ đồ ngốc này!"
"Cậu dễ thương lắm đấy Yugyeom..."
Em nói xong liền vươn tay véo má tôi. Tôi đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi nói.
"Muốn ăn gì không, tôi xuống căn-tin mua cho?"
"Canh khoai tây hầm!"
"Ờ."
Tôi liền chạy ra khỏi phòng y tế rồi ngồi thụp xuống đất.
Xin em...xin em đừng làm vậy nữa...