Wendy nhướng người sang ôm lấy cơ thể Irene, không khí ngại ngùng, Wendy cũng không rõ tại sao Irene lại muốn gặp mình vào trời tối thế này, còn muốn ôm mình, phải chăng là muốn quay lại? Nhưng hai người đã có chung một đứa con cơ mà, và BoGum cũng rất tốt với nàng không phải sao?
Irene cảm nhận nhịp tim của Wendy, đã rất lâu không có cảm giác này, Irene hẹn Wendy ra đây cũng là có lí do"Irene.. cho phép anh ở cạnh em và Seung Hwan, để có thể chăm sóc hai người, được chứ?"
Irene cùng Seung Hwan tròn mắt nhìn Bo Gum với chiếc nhẫn đang ở trước mắt nàng
"Bo Gum.. anh.."
"Wendy cũng đã nghĩ em buông bỏ cô ấy, vậy tại sao em không thể cho anh một cơ hội?"Seung Hwan nhìn chiếc nhẫn, lấp lánh, Seung Hwan thích nó
"Umma! Umma nhận đi, umma nhận đi"
Nhìn vẻ mặt vui tươi của Seung Hwan, đúng là Seung Hwan cần có một người bố nhưng người đó là Wendy, Irene không muốn gia đình họ Park sẽ đối xử tệ với con bé vì Seung Hwan là con riêng của Irene và Wendy
"Anh hứa sẽ bảo vệ hai người, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ dùng cả mạng sống bảo vệ hai mẹ con"
"Umma, umma nhận đi, appa Park rất tốt mà"Nhìn dáng vẻ chân thành của Bo Gum cùng lời nói của Seung Hwan, Irene có chút miễn cưỡn nhận lời
"Cảm ơn em, Irene"
Bo Gum mang chiếc nhẫn vào ngón áp út trái của Irene
"Anh đừng để sau này nhà họ Park sẽ đối xử tệ với con bé"
"Em yên tâm, anh sẽ khiến nhà họ Park tin Seung Hwan là con của anh"Irene gật đầu, Bo Gum vui vẻ ngồi cạnh Irene, ẳm lên Seung Hwan
"Appa Park,sau này appa Park mua cho con nhẫn nha?"
"Được được, appa Park sẽ mua cho con, chỉ cần Seung Hwan của appa Park thích, appa sẽ cho con"Irene nặng lòng nhìn Bo Gum vui vẻ với Seung Hwan, ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn
---
"Ừm.. em có điều muốn nói với chị"Wendy vẫn giữ tư thế ôm lấy Irene, tuy mỏi nhưng Wendy vẫn muốn giữ như thế này vì sau này sẽ không còn được như thế nữa
"Ừ, em nói đi"
"Đêm hôm đó.. em không hề thật sự làm điều đó, nếu em nói thì mọi thứ không khác gì là nói dối.. "
"Vậy lúc đó chị nghĩ sai?"
"Chị nhớ mấy trò thôi miên trong film chúng ta từng xem không? Em thử trò chơi đó và.."Wendy cố nói dù đã quá trễ, Irene rưng rưng nước mắt, Irene hối hận khi nghĩ sai, Irene hối hận khi cùng Bo Gum sang LA và hối hận khi chỉ cách đây vài giờ, Irene đã đồng ý kết hôn với Bo Gum, Irene không thể hủy hôn bởi lòng chân thành của Bo Gum, Bo Gum đã hết lòng ở bên trong những ngày tháng bên cạnh lúc sinh Seung Hwan và nuôi nấng Seung Hwan
"Chị xin lỗi Wendy.."
"Em không cần nhận lời xin lỗi, mọi thứ đã muộn rồi"Irene cố đẩy Wendy ra khỏi cái ôm, trực tiếp hôn lên môi Wendy, Wendy mạnh bạo đẩy Irene ra, ngồi tựa lại ghế của mình
"Chị đang làm điều có lỗi với Bo Gum, nực cười thật, chị đã trải qua hai cuộc hôn nhân và chị chỉ ngoại tình với một mình em"
Wendy nở nụ cười khó hiểu, Irene lòng có chút nhói đau, tại sao? Tại sao Irene không hẹn Wendy ra trước khi Bo Gum ngỏ lời chứ?
"Chị và Bo Gum chưa hề kết hôn.. nhưng có lẽ sẽ sắp thôi vì chị đã đồng ý rồi"
Wendy có phần ngạc nhiên nhưng rồi không có phản ứng gì thêm
"Vậy đây là lần cuối chúng ta gặp nhau khi chị vẫn còn độc thân?"
"Có lẽ là vậy.. vì thế nên em.. có thể hôn chị không?"Lời đề nghị táo bạo từ Irene, Wendy trầm ngâm một lúc xong liền cúi đầu, nghiêng người hôn lên môi Irene.
Irene thật muốn khóc trong hoàn cảnh này nhưng Irene đã ngăn được hành động đó lại bằng cách đẩy Wendy vào một nụ hôn sâu, tay vòng sang cổ Wendy, nhấn đầu Wendy vào sát mặt mình hơn, khi cả hai đã bắt đầu cạn hơi thở, Wendy ngậm ngùi rời ra, từ khi nào áo khoác của Irene đang rơi ra và Wendy đang ở cùng một ghế với Irene, thật chật hẹp"Lần cuối, được không? Em nghĩ em muốn.."
"Một chút gì đó để lưu lại"Irene gật đầu, Wendy nở nụ cười, đẩy thành ghế hạ xuống để tạo không gian thoải mái hơn như cái ngày đầu hai người làm tình trong xe, chỉ khác đây là xe Wendy
"Em yêu chị, Irene.."
End-