Ráng chiều ánh ngả hồng hồng, áng mây phơ phất nhẹ trôi lững lờ.
Nắng đỏ hoàng hôn đã sớm rải đầy Đông Thành. Dòng người qua lại dần trở nên vãng lai, tuy nhiên cái náo nhiệt ồn ã vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Người ta bắt đầu treo đèn đuốc đủ màu sắc rực rỡ, dân chúng nhộn nhịp ra vào những quầy hàng trang sức, may phục. Nét mặt chúng nhân đều là một vẻ háo hức như chờ đợi cái gì đó sắp đến.
Phía cuối đường chính toạ lạc một toà lầu các hai tầng, bày trí đơn giản lại treo nhiều tranh chữ của các danh hoạ thư pháp, rất mang lại khí chất thanh lịch tao nhã, là một trà lâu mang tên Xuân Lâm Trà.
Giờ xế chiều, Xuân Lâm Trà nhiều khách nhân qua lại, vô cùng đông vui náo nhiệt. Những người lui tới phần lớn là các văn nhân sĩ tử, không thì đều là người thích phẩm trà, bàn tán mọi chuyện to nhỏ trong thiên hạ. Thanh âm náo nhiệt vang lên rào rào trong không gian đậm mùi trà hương đưa năm dặm.
Trước cửa trà lâu, xuất hiện một thanh niên vận áo dài trắng thuần, đầu búi tóc đơn giản vẻ thanh tao, gương mặt thanh tú trắng hồng, đôi mắt to tròn vừa lanh lợi lại vừa hiền lành đang đảo xung quanh lầu các, thoạt nhìn mang khí chất của một thư sinh. Người này thong dong bước vào quán, chọn cho mình một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, hướng về phía tiểu nhị còn đang bận rộn bưng trà dọn chén phía bên kia, cất lời:
- Hàn đệ, ở đây một ấm Bách Hoa Xuân như thường lệ.
Chỉ thấy tiểu nhị kia đang không rảnh tay nhưng lập tức quay đầu qua, ánh mắt rơi trên người của vị thư sinh nọ lại híp thành một đường cong vui vẻ:
- Vân huynh, lâu lắm không gặp.
Dứt lời, tiểu nhị kia cũng nhanh chân tiến lại phía bàn mà thư sinh đang ngồi. Tiểu nhị này dáng người cao lớn nhanh nhẹn, mày ngang mắt dài, da mặt trắng hồng đầy sáng sủa, chính là không hề thích hợp với hình tượng tiểu nhị một chút nào.
- Vân huynh, huynh đến đây một mình sao?
- Rảnh rỗi nên ta tìm đệ tán chuyện cho đỡ chán. Mau mang trà lại đây đi, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
- Đợi đệ một chút nhé.
Dứt lời, tiểu nhị cũng nhanh chân chạy đi. Không lâu sau đã quay lại, trên tay bưng một khay nhỏ đựng một ấm trà nóng hổi và hai chiếc chén sứ. Tiểu nhị đặt trà xuống bàn, rồi cũng thuận thế ngồi xuống trước mặt vị thư sinh nọ, rót trà kính người kia rồi cũng tự rót cho mình một chén.
Hương trà thoang thoảng nhàn nhạt làm người ta cảm thấy khoan khoái một cách kì lạ. Vị thư sinh nọ nhấp một ngụm, khẽ thở ra một hơi nhàn hạ, rồi cất tiếng hỏi:
- Hàn đệ, đệ vẫn còn làm thêm ở đây sao? Dạo này thiếu bạc à?
Tiểu nhị kia lúng túng đáp lời, vẻ không biết phải nói sao:
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo] Friend, Some & Love
Fiksi PenggemarIm Youngmin x Jung Sewoon Fanfiction [Sủng] [Ngược] [HE] "Some vừa là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng vừa là khoảng thời gian đau khổ nhất." Ước gì Some có thể kéo dài mãi, mà cũng mong sao nó có thể kết thúc nhanh chóng... *Some (tiếng Hàn - S...