Author: Tiny_95
Category: General
Note:
_ Đây là tác phẩm đầu tay nên chắc còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người góp ý cho mình.
_Thank you for your reading!
NHƯ CƠN GIÓ THOÁNG QUA
Chen chúc mãi nó mới tìm được một vị trí ngồi thuận lợi sát cửa sổ trên chiếc xe buýt. Xe buýt buổi sáng là thế: ồn ào và đông đúc. Nó khẽ gục đầu vào ô kính. Đêm qua đến tận 1 giờ sáng nó mới chợp mắt. Cũng chỉ tại hôm nay có bài kiểm tra Toán nên nó mới phải thức khuya như vậy. Vẫn còn đang đấu tranh dữ dội với những con số, công thức trong đầu, nó bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt mở to hơn nhìn vào dòng xe cộ tấp nập dưới đường. Ai thế kia? Một cậu con trai với cặp kính cận đen đang đạp từng vòng xe. Hình như còn lầm nhẩm huýt sáo nữa cơ đấy. Tim nó lại lỗi một nhịp. Cái dáng người này thì cho dù có trong tình trạng buồn ngủ cỡ nào nó cũng nhận ra. Là Phong. Phải, chính cậu ấy! Xe buýt lăn bánh chậm dần và dừng lại vì tín hiệu đèn đỏ ở ngã tư. Phong cũng dừng, song song với xe buýt của nó. Đột nhiên, cậu quay phắt lại và bắt gặp ánh mắt nó. Nó giật bắn người. Nhưng rất nhanh, Phong chuyển ngay ánh mắt của mình đi, nhìn lơ đãng vào dòng xe cộ xung quanh. Một cảm giác lạ dấy lên trong lòng nó. Là gì? Hụt hẫng chăng?
********************************************
Nó và Phong biết nhau từ hồi năm lớp 9. Hai đứa cùng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của thành phố. Ngày đó, trong mắt nó, Phong chỉ là một tên con trai nhìn có vẻ trầm lặng và tốt bụng. Tính cách có vẻ hơi bí ẩn một tí. Nhưng nó không để ý nhiều. Lên cấp ba, tình cờ hai đứa cùng đậu vào một lớp chuyên. Học chung với nhau, nó phát hiện Phong không giống mấy với tưởng tượng của nó. Cậu vui vẻ hơn và hay làm những trò khiến cho cả lớp phải bật cười. Nó vốn ít nói, ngại phải bắt chuyện nên nó thuộc thành phần nhỏ nhoi trong lớp ít và thậm chí không nói chuyện với Phong.
Và đó là một trưa nắng gắt, cái nắng chói chang như thiêu đốt tất cả, sau khi học xong năm tiết ở trường, nó lẫn thẫn bước đi ra trạm xe buýt gần trường. Nó vừa đi vừa hát vu vơ một giai điệu mà nó cũng không biết nằm trong bài hát nào. Có tiếng phanh xe đạp ở trước mặt, nó ngước lên và thấy Phong, cậu nhìn nó và nở nụ cười thật tươi- nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng lúc ấy. “Thế nào? Có muốn quá giang ra trạm xe không?”- Phong hấp háy đôi mắt, nụ cười vẫn còn yên vị trên đôi môi cậu. Nó gật đầu một cách vô thức rồi chạy tới ngồi sau yên xe của Phong. Từng vòng xe quay đều hòa nhịp với tiếng rì rào của hai hàng cây ven đường. Suốt đường đi, nó và Phong không ai nói gì với nhau. Tới lúc xuống xe, nó khẽ cúi đầu và lí nhí câu: “Cảm ơn!”. Phong khẽ cười, vẫy tay chào nó rồi lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Không biết tại sao mà nó cảm thấy nhịp thở mình gấp hơn, hai má nóng ran lên. Có phải nó bị “say nắng” rồi không?