Lúc Dương Tịch Phong mơ màng tỉnh lại đã là chuyện của tối ngày hôm sau. Bên tai truyền đến tiếng thở thật khẽ, hắn ngó xuống mới phát hiện là dơi nhỏ đang ngồi bên giường ngủ. Nhìn hai mắt hơi thâm quầng, chắc là dơi nhỏ đã sợ tới mất cả ngủ rồi. Vươn tay kéo cậu lên giường, đắp chăn cho cậu ngay ngắn, hắn mới rời khỏi phòng.
Trong thư phòng, một thứ không khí quỉ dị bao trùm lấy tất cả. Sắc mặt của hai người trong phòng cũng không được tốt, tựa hồ là đang nghi vẫn về một vấn đề gì đó. " Ngài tốt nhất là nên cẩn trọng, theo tôi biết thì từ bây giờ, chỉ cần ngài thấy máu của người ấy, thì chắc chắn sẽ không được bình tĩnh như lần này đâu. Thuốc tôi sẽ cho người chuyển tới sau, nhưng làm ơn, đừng làm thương tổn thằng bé. Còn nữa, ấn kí đang đậm dần, ngài nên dành thời gian để thích nghi với sức mạnh mới đi." Bạch Kiến Thành nhẹ giọng dặn dò rồi cáo lui. Hắn vẫn trầm mặc, nơi ngực trái có một ấn kì mờ mờ, là thứ mà hắn không mong muốn nhất. Nó là sự kinh tởm, là hận thù, là thứ đã cướp đi mẹ hắn, người duy nhất trên thế gian này mà hắn có tính cảm cùng. Nó là thứ mà hàng người khao khát, bởi cùng máu của Bảo Vật, nó tạo nên thứ sức mạnh khủng khiếp. Hắn không muốn, kìm nén tức giận cùng điên cuồng, hắn vẫn là phá tan nát cái thư phòng rồi đi tìm cậu.
Hắn lao vào phòng, mùi hương của cậu thoang thoảng bay khiến hắn bình tâm lại. Chui vào chăn ôm lấy cậu, ngăn cản cái thứ mãnh liệt trong mình, hắn thở phào an ổn ôm lấy cậu, đêm ...vẫn còn rất dài.
Lúc cậu tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng hẳn, cảm nhận một cánh tay ôm ngang eo mình, Tiểu Minh tò mò quay đầu lại nhìn hắn. Ánh nắng yếu ớt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hai người, cậu có thể thấy khuôn mặt nam tính, bờ môi hờ hững, xương quai xanh gợi cảm, cậu cảm thán vẻ đẹp tạo hoá của hắn. Bỗng có một thứ thu hút câuh, nơi ngực trái của hắn giống như có một vết xăm, tay câụ toan bỏ chăn ra để nhìn cho kĩ thì bị bắt lấy. Hắn nhìn cậu, cười thật "thâm thúy", " Nước miếng kìa, lau đi." Tiểu Minh vô thức đưa tay lên quệt miệng, rồi mới chợt nhận ra mình bị chọc. " Đi chết đi!", Tiểu Minh hướng hắn tức giận, rồi lót tót đi vệ sinh cá nhân, tuy nhiên, khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng chủ nhân của nó. Dương Tịch Phong sáng sớm được trêu chọc dơi nhỏ, tinh thần rất sảng khoái, rời giường đi xuống nhà.
Sau bữa sáng, hắn ôm cậu một cái rồi mới rời đi. Tiểu Minh vỗ vỗ mặt, ôm ngực trái, lẩm bẩm " Mình chắc có bệnh rồi, tim sao lại đập nhanh thế nhỉ??. " (EQ của bé thụ hông được cao thì phải ?😅😘). Đang chìm trong suy nghĩ thì Tiểu Minh nghe tiếng gọi, là Viên Lãng đang hớn hở chạy tới. " Tiểu Minh, có muốn ra ngoài chơi với tôi không?" Viên Lãng hứng khởi hỏi. Tiểu Minh của chúng ta ( * DTP: hồi nào ??!! * ánh mắt giết người*/ad : ahihi :)) - một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi chơi, sao có thể từ chối, cậu dặn dò qua loa người hầu rồi leo lên xe đi quẩy với Viên Lãng, cũng không biết có dông bão đang chờ đợi mình.
Tối muộn, hắn về tới nhà, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy dơi nhỏ lon ton chạy ra, nhưng cả nhà trống không. Hắn giữ bình tĩnh, hỏi người hầu mới biết cậu trốn đi chơi cùng Viên Lãng. Hắn một thân phẫn nộ, băng sơn toả ra rét run dù giữa trời tháng sáu ngồi trên ghế sô pha chờ cậu về. Tiểu Minh tất nhiên là không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu hớn ha hớn hở tay xách nách mang, mang theo cái bụng no căng về nhà. Vừa vào tới cửa, chưa kịp thở, cậu đã bị một lực đạo thô bạo kéo thẳng lên phòng ngủ." Còn biết về sao?".
* Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nhé, ad sẽ cố gắng hơn nữa*
BẠN ĐANG ĐỌC
Không trốn thoát (HOÀN)
VampireVăn án "Tình yêu của tôi, là bằng hành động chứ ko phải bằng lời nói....Tôi nguyện hy sinh hết tất cả, chỉ mong em ở bên cạnh tôi đời đời kiếp kiếp..." Tranh chấp, hiểu lầm, hy sinh, từ bỏ, tình yêu thật kì diệu, nhưng lại tàn nhẫn đến lạnh lùng. B...