Chap 1

562 31 5
                                    

Trên trái đất tại Đài Loan có một tộc người có khả năng sinh sản cực mạnh chỉ có ở nữ nhân nó sẽ khiến nữ nhân khác mang thai. Đặc biệt nữ nhân mang thai đó phải là người thường tức là người không có khả năng sinh sản cực mạnh, hơn nữa mỗi đời chỉ có thể sinh ra một người con có khả năng sinh sản mạnh này. Nếu hài tử là nam khả năng sinh sản như người thường.

Tộc người này ngoài khả năng sinh sản mạnh thì không có gì đặc biệt ảnh hưởng đến xã hội vì vậy nhà nước không có khắt khe, hay là phân biệt đối xử với tộc người này, họ vẫn sống bình thường như bao người khác.

Trịnh Tú Nghiên đơn truyền thứ 9 nhà họ Trịnh là nữ chủ duy nhất cũng là người của tộc nhân kia, hiện tại nắm giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Ma Pháp Linh. Với thương hiệu xà phòng Truyền Thừa bao đời nay.

Gần đây ở đảo Khương Mẫu có một công ty sản xuất dầu gội thuộc quyền quản lý của tập đoàn Ma Pháp Linh vì không chịu cập nhật công nghệ kĩ thuật mới, kiên quyết sử dụng lao động nhân công mà không dùng máy móc khiến cho lợi nhuận công ty giảm sút. Vì thế Trịnh Tú Nghiên đặc biệt muốn giải thể đám công nhân này để xây dựng một nhà máy mới tân tiến hơn.

Hoàng Mĩ Anh, nhân viên văn phòng của một công ty luật. Tính tình thiện lương, sợ từ chối yêu cầu của người khác khiến cho mọi người xem nàng như một tờ giấy ghi chú cần gì thì viết lên đó, dùng xong rồi liền bị ném đi.

Giống như hiện tại, trên tay nàng túi to túi nhỏ vội vã chạy về cổng công ty.

"Xin lỗi, nhường đường một chút!"

Chạy được đến nơi thang máy có dấu hiệu muốn đóng nàng phải cố gắng để chen vào, buổi sáng nhân viên cần dùng thang máy rất nhiều khiến cho nó chặt cứng. Khó khăn lắm nàng mới chen vào được trên tay lại nhiều đồ bị người ta đẩy tới đẩy lui, bị giẫm vào chân lại còn phải nói lời xin lỗi.

"Đừng có đẩy nữa!"

"Cẩn thận, cà phê của tôi! Thật xin lỗi!"

Cuối cùng cũng lên đến tầng 10, Hoàng Mĩ Anh bọi dáng chật vật lại tiếp tục vội vạy chạy về phía khu văn phòng của mình đem đồ mọi người nhờ mua giúp đưa cho họ.

"Đồng nghiệp, cà phê của anh!"

"Bây giờ mới đến a? Tôi sắp phải đi họp rồi, làm sao mà uống đây?"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vậy ly cà phê này của tôi nha, thật xin lỗi!"

Vị nam đồng nghiệp kia thật là quá đáng, người ta đã có lòng mua giúp vậy mà còn chê trách nữa.

"Linda, late không đường." nàng lại thu về ly cà phê và đi tới một vị nữ đồng nghiệp khác.

"Cảm ơn a!" vị này còn tốt hơn một chút biết nói cảm ơn, nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi sau đó cô tay lại nhờ vả nữa "Lát nữa cô có đi photo không? Giúp tôi photo chỗ tài liệu này đi. Tiện thể mua giúp tôi bữa trưa." Nói xong đem tài liệu nhét vào người nàng lại dán một tờ sticker lên người nàng.

Định mệnh tôi yêu em (JeTi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ