Chàng trai người Hà Nội thường luôn bị hành hạ bởi "một điều bí mật",
mà anh ta sợ rằng điều đó nếu bị "bại lộ" sẽ khiến anh phải trả giá,
trước nhất là đối với gia đình, bạn bè, sau đó là ảnh hưởng đến cả tương
lai của bản thân. Pi nói, anh lo sợ là do xã hội chúng ta chưa chấp
nhận và chưa có thái độ chia sẻ, cảm thông với những người đồng tính.
Câu chuyện của Pi đã khiến chúng tôi tự hỏi: Sống bình thường với người đồng tính, tại sao không?
Pi kể, anh rất sợ một ngày nào đó, khi đi qua đường bị đám trẻ con chế
nhạo: "Ê, đồng cô..." vì Pi vẫn giữ được "điều bí mật" bấy lâu nay với
mọi người thân xung quanh mình. Lớn lên, khi nhận ra mình là một "đồng
cô bóng cậu", một thời gian dài, Pi sống trong tâm trạng mặc cảm, xấu
hổ, và chán nản, thậm trí còn có lúc anh có ý nghĩ không còn thiết cuộc
sống.
Gương mặt điển trai, dáng cao ráo, nhưng chính Pi lại thường xốn sang
khi mỗi lần đi ngang qua đường gặp những anh chàng nào cao to, đẹp trai.
Có lần đang dạo xe trên đường Bà Triệu - Hà Nội, tình cờ gặp nam người
mẫu H.A, Pi liền bám theo cho đến khi anh ta rẽ vào một ngõ ở phố Thụy
Khuê. Quay xe trở về, Pi mang theo một nỗi buồn man mác và tủi thân. Anh
chàng chứng minh được mình đã yêu người cùng giới. Và Pi tự hiểu, tình
yêu đồng giới khó mà có một tình yêu đích thực đến với mình.
Tôi hỏi, Pi quan hệ đồng tính từ năm bao nhiêu tuổi? Anh kể, vừa học
xong lớp 8, đang kỳ nghỉ hè, được chị gái đón vào TP.HCM chơi. Chị gái
Pi sống trong khu tập thể cùng với một chị bạn cùng cơ quan. Pi được gửi
sang ở nhờ phòng anh V - người cùng cơ quan với chị gái.
V sống một mình trong căn phòng 16m2. Pi nhớ, ngày đó đang còn là cậu
bé nhưng anh đã cao trên 1m60 và nặng chừng 52kg. Những ngày đầu vào Sài
Gòn mọi thứ đều lạ lẫm đối với Pi. Đêm ngủ cạnh V, được anh ấy ôm ấp
chẳng hiểu sao Pi không tài nào chợp mắt được. Và rồi chuyện gì đã đến,
hai người một thanh niên chưa vợ, một cậu bé đang ở độ tuổi dậy thì,
chẳng ai nói với ai điều gì, cứ mỗi lúc một ôm chặt lấy nhau...
Những ngày sau đó, đêm nào Pi và V cũng "quan hệ" ... Ngày phải về Hà
Nội đi học là ngày mà Pi cảm thấy chán chường nhất, bởi nghĩ đến không
biết bao giờ mới gặp lại anh V. Pi kể, đó là "mối tình đầu" và nó thực