Reciprocal

1.6K 108 8
                                    

Bản thân mình thích fic này vì bản tiếng Anh vừa thơ và mình thật sự khóc khi đọc bản Eng. Khi dịch lại, mình cũng cố hết sức để truyền tải nỗi buồn trong fic nên hi vọng các bạn cảm nhận được, vui lòng bật link nhạc kèm theo khi đọc nha~

-----

"Cậu biết không, thị trấn này ghét những nỗi buồn, vậy nên tôi tránh đi thật xa, giữ chúng lại cho riêng mình"

"Em nói chuyện với chim đó à?" – Yoongi ngồi xuống cạnh Jungkook đang đảo mắt nhìn quanh.

"Không" Cậu ngưng lại, vẽ lên cát thêm hai chiếc tai mèo cùng cái miệng chỉ với một đường thẳng. "Em đang lắng nghe."

"Ừ, rồi sao nữa." Yoongi khịt mũi rồi ngã ra sau. Tóc và áo khoác của anh sẽ dính cát nhưng đó không phải là vấn đề. Sống ở một thị trấn gần biển thì đây là điều hiển nhiên và anh thích việc có thể nằm xuống bất cứ khi nào bản thân muốn. Anh hé một mắt, kéo nhẹ khủy tay của Jungkook. "Nó nói gì vậy?"

Jungkook nhìn anh qua vai mình, một nụ cười ẩn hiện trên môi như ánh sao le lói. "Nó nói rằng hình như sắp mưa."

"Ah" Yoongi nhận ra tóc của Jungkook cần được cắt (tất nhiên là nếu cậu muốn). Anh ngồi dậy, ân cần luồn những ngón tay qua những sợi tơ đã quá dài trên đầu cậu. Lồng ngực anh rung lên và càng tệ hơn khi cậu nghiêng người theo những đụng chạm của anh.

Mà thôi, đừng quan tâm.

Đừng quan tâm gì cả.

.

Nói thật lòng từ lần đầu tiên gặp Jungkook, anh đã biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

.

"Này! Cậu bị đuối nước sao?" Min Yoongi 15 tuổi hét lên trong màn mưa với một cậu nhóc không có gia đình bên cạnh nhưng lại có vẻ như đang rất thoải mái dưới nước khi cứ lặn ngụp lên xuống giữa những đợt sóng.

Ngu ngốc. Yoongi nghĩ, bàn tay trắng nhợt nắm chặt lấy lớp vải áo sơ mi đầy lo lắng. "Này." Trái tim cậu như bị đâm thủng khi thấy cậu nhóc kia chìm xuống và không hề ngoi lên.

Nhưng Yoongi đang làm gì ở đây? À phải rồi, cậu đã hứa với Suran rằng trong lúc cô bệnh, mỗi ngày sẽ mang cho cô một chiếc vỏ sò mới. Một lời hứa ngu xuẩn dù nó khiến Yoongi có hơi tự hào vì việc bản thân có thể làm — là đi 20 phút từ nhà đến bãi biển vào một ngày mưa để tìm báu vật, nếu đi đúng hướng. Tất nhiên Yoongi đâu có tìm trong cát đâu, cậu đang nhìn xuống nước kìa, lồng ngực Yoongi đánh thùm thụp, cậu sợ hãi như chú chim non gặp phải loài vật nào đó mà cậu không rõ tên.

Khi mái đầu của cậu nhóc kia xuất hiện giữa từng đợt sóng, Yoongi đã nghĩ thằng nhóc này chắc bị điên. Đôi mắt to của nó khiến Yoongi nhớ đến những bìa sách khoa học viễn tưởng la liệt trong phòng ngủ với những câu chuyện về những lỗ đen, những ngôi sao đã chết và vũ trụ có màu gì.

Tất cả đều vô nghĩa với cậu. Thằng bé mỉm cười và tiến đến gần hơn.

Khoảnh khắc cậu nhóc đến đủ gần, nghiêng người xuống để Yoongi có thể nhìn thấy nó cắn môi khi cười cùng cơ thể giống như đang che giấu điều gì đó.

[Transfic - Oneshot][KookGa] ReciprocalWhere stories live. Discover now