Chap 20: Khăn tay.

59 12 6
                                    

Quan Lâm đi đến cắm hoa vào lọ, sau mới cùng Thành Vũ và Chí Huân rời khỏi. Cước bộ của Chí Huân thực chậm, Thành Vũ cạnh bên hướng dẫn đường đi, thuận tiện trông chừng vật cản trên đường, báo cho Chí Huân. Bởi vì bên cạnh có anh, cậu cũng không sử dụng gậy dẫn đường, hơn nữa một tay vẫn cố định để truyền nước biển, nếu một tay còn lại là cầm gậy thì bước đi sẽ mất cân bằng. Nên ngoại trừ đôi mắt không có tiêu cự, dáng đi của cậu so với người bình thường không có sai biệt lắm.

Tờ mờ sáng đã có một trận mưa vụt qua, vì vậy không khí ngoài vườn quả thực mát mẻ, trên lá cây còn đọng lại ít giọt nước.

Thành Vũ không yên tâm để Chí Huân cảm lạnh, quay trở vào phòng mang ra một cái áo ấm lớn, đem cậu cuốn vào. Vốn dĩ muốn hít thở thật sâu không khí, nhưng từng đợt khí lạnh tràn vào khiến Chí Huân rùng mình, cổ họng ẩn đau, lập tức run rẩy điều chỉnh lại nhịp thở. Sức khoẻ cậu không cho phép việc tuỳ tiện hít thở như mọi người, nếu không lồng ngực đều là âm ỉ đau, rất khó chịu cũng rất mệt mỏi. Là bởi vì, dư chấn tai nạn không chỉ ảnh hưởng mắt, cả phổi cũng tổn thương do va đập mạnh.

Thành Vũ đi lấy áo, một màn hít thở khó khăn này chỉ có Quan Lâm thu vào tầm mắt. Y không biết rõ người trước mặt đã trải qua rốt cuộc bao nhiêu thương tổn, sức khoẻ mới có thể ảnh hưởng nhiều như vậy.

" Hay là chúng ta ngồi xuống một chút?"

" Được."

Quan Lâm trong phản xạ muốn nắm tay Chí Huân chỉ cậu hướng ghế đá ngồi, nhưng Chí Huân cũng theo phản xạ nhích tay xa một chút. Y có chút mất mát nhưng nhanh chóng bình ổn, miêu tả hướng đi cho cậu, không có chạm vào Chí Huân thêm nữa. Không khí cứ như thể ai đó phủ lên một lớp ngại ngùng, ngươi không nói, ta cũng không nói. Y nhìn trời, cậu nhìn thẳng. Nói đúng hơn là Quan Lâm còn có cái để nhìn ngắm, Chí Huân thì hoàn toàn trầm mặc.

" Thật ngại quá, buổi học đầu tiên đã mang đến phiền toái cho em cùng lão sư."

Vẫn là cậu lên tiếng trước.

" Là em không biết anh dị ứng với đậu phộng."

Chí Huân không bẩm sinh bị dị ứng, trước đây hoàn toàn không có. Chỉ trừ sau tai nạn phải uống khá nhiều thuốc song song truyền dịch, vậy nên bệnh dị ứng đều từ đây mà ra. Mà bởi vì chỉ cần thử ngửi thức ăn đã nhận ra thành phần có đậu phộng hay không, nên cả buổi chiều ở học viện cậu đều không ăn uống, khiến dạ dày bị đau.

Thành Vũ quay lại, đem chiếc áo to dày khoác lên cho cậu, lại sủng nịch xoa xoa đầu. Chí Huân cho hai tay nhỏ vào túi áo khoác, cảm giác thật thoải mái, rất ấm áp, đầu hơi hướng lên chỗ Thành Vũ mỉm cười. Sau đó hai người Quan Lâm cùng Chí Huân mới giải thích cho anh nghe vì lẽ gì họ quen biết nhau, một màn gặp nhau ở quảng trường, đồn cảnh sát rồi đến học viện âm nhạc.

" Đều là có duyên đi."

Quan Lâm bồi thêm một câu để kết thúc chuỗi sự việc " tình cờ " này. Y và cậu cứ như vậy gặp nhau, nhưng mỗi lần đều là Chí Huân xảy ra chuyện. Quan Lâm thầm cho rằng có phải y rất không hợp mệnh của cậu mới khiến Chí Huân hết lần này đến lần khác bị thương hoặc vào viện? Có phải nên rời xa Chí Huân một chút?

[SAMHOON] NGUY HIỂM Where stories live. Discover now