edit: tiểu hoa nhi
Cố gia biệt thự.
Phòng Cố Tử Thần.
Căn phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.
Vừa rồi Kiều Tịch Hoàn nói, dường như không ngừng quanh quẩn ai bên tai ai đó.
"Cố Tử Thần, em thừa nhận, em thích anh."
Âm thanh rất êm tai, không mang chút tạp chất nào.
Cố Tử Thần nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn nhìn mặt cô, nhìn viền mắt có chút đỏ hồng.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, ở dưới mắt Cố Tử Thần cũng không lùi một giây.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được loại cảm giác tâm tình không chút không chế này.
Cô rất ít khi dấu đi tâm sự, rất nhiều chuyện đều mang theo thói quen nói với người khác, cô từ đầu đến cuối đều cảm giác nếu đem tâm tư giấu ở trong lòng sẽ chết sớm. Cho nên cô luôn không có tim không phổi, đem phiền não của bản thân toàn bộ nói ra hết, nói cho Cổ Nguyên, nói cho Diêu Bối Địch, nói cho Tề Lăng Phong, nói cho cha mẹ của chính mình. . .
Hiện tại thì nói cho Cố Tử Thần.
Không biết phần tình cảm này đã nín nhịn bao lâu, thời điểm bật thốt lên có một loại xung động muốn khóc.
Cũng không có nghĩ sẽ nhận được câu trả lời của Cố Tử Thần, cũng không hề cảm thấy anh sẽ trả lời cái gì với cô.
Ánh mắt cô không để lại dấu vết thu lại viền mắt đỏ thắm, cười nhẹ nói :"Chỉ là để cho anh biết một tiếng, anh biết là được."
Cố tử Thần mím môi, nhìn cô lần đầu tiên miễn cưỡng cười.
Người phụ nữ này không phải không có tình cảm, chỉ là rất nhiều khi so với người khác sống càng thêm chân thật mà thôi.
Ngón tay đặt trong chăn của anh hơi giật giât, tựa hồ đang nhẫn nhịn, cũng tựa hồ anh không biết phải xử lý thế nào, động tác vẫn trước sau như một.
Kiều Tịch Hoàn không liếc nhìn Cố Tử Thần nữa, xoay người :"Em đi làm, anh nhớ đem thuốc uống đấy."
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần lạnh lùng gọi cô.
Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân, anh nói :"Nói một tràng mê sảng như thế , sau cứ coi như không có gì sao?"
Mê sảng ?!
Cô có châm châm chọc cười.
Cô nói bậy bạ sao! Ít nhất cũng không chiếm được sự đồng ý của người nào đó.
Đối với Cố Tử Thần cổ quái này, tùy hứng, cố chấp, giống con rùa già mà nói cô cũng không thể thay đổi bất cứ gì ở anh. Cô thậm chí có nhiều khi còn nghĩ ở trên người Cố Tử Thần tìm không ra mưu kế nào, cho nên đôi lúc Cố Tử Thần cho cô cái cảm giác chính là có lòng mà không có sức.
"Kiều Tịch Hoàn, em đứng lại!" Cố Tử Thần mở miệng lần nữa lúc Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị rời đi.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi nắm chặt tay, có chút tức giận quay đầu hét lên :"Cái gì cũng đều do anh quyết định, anh kêu em đứng lại thì em đứng lại, anh nói em mê sảng chính là mê sảng, anh thì có gì đặc biệt hơn người! Đã lúc nào anh nghe em chưa ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...