Lần Cuối? [3] /H\

5.1K 263 10
                                    

"Chị nghĩ ghế sau sẽ thoải mái hơn"

Wendy thuận theo ý Irene, mở cửa xe, ôm Irene từ ghế trước ra ghế sau, vội vàng hôn lên môi Irene, Wendy khát khao bao trọn lấy đôi môi hồng hào của Irene, không có một chút son, vị ngọt cũ vẫn thoang thoảng

"Wendy.. đau"

Wendy gần như nuốt gọn bờ môi của Irene, nó đỏ ửng lên như máu tươi

"Xin lỗi.."

Wendy đưa tay xuống phần áo sơ mi của Irene, từ từ cởi từng cúc áo, Wendy chợt tưởng tượng ra cảnh Bo Gum làm điều đó với Irene để tạo ra Seung Hwan, Wendy thật cảm thấy đau lòng, muốn nhanh chóng dùng môi mình, ngón tay linh hoạt của mình mà lau sạch đi những dấu vết mà Bo Gum đã để lại trên cơ thể Irene

"Wendy.. mau lên"

Wendy lại hôn lên môi Irene, chiếc lưỡi  quấn lấy nhau, Wendy tháo bỏ áo Irene xuống, hôn lên bờ vai gầy gò của Irene

"Sao không tiếp tục?"

Irene ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đục ngầu vì dục vọng của Wendy, dừng lại có quá sớm không vậy?

"Em không thể chịu nổi khi tưởng tượng chị cùng tên kia làm thế này"

Irene thở dài, nâng cằm Wendy lên, hôn nhẹ một cái

"Đừng nghĩ quá nhiều"

Wendy gật đầu, đưa tay ra phía sau, mở khóa áo lót, kéo hai dây áo xuống, bộ ngực nõn nà của Irene hiện ra trước mắt Wendy, dù đã sinh Seung Hwan nhưng cơ thể Irene vẫn tốt như trước, trắng, đầy đặn, vùng eo có chút mỡ sau khi sinh con, các bụng bà mẹ thường sinh ra nhiều mỡ thừa. Wendy ngậm lấy nhũ hồng, mút mát thật nhiệt tình, Irene theo quán tính, ưỡn ngực lên để khuôn miệng ấm nóng của Wendy có thể bao trọn lấy ngực nàng. Bầu ngực Irene quá lớn còn miệng Wendy thì quá nhỏ, không thể ngậm hết được, Wendy dùng răng mình cạ cạ lên nhũ hoa, nhũ hoa bên kia bị ngón tay đùa nghịch đến nỗi đỏ lên

"Ưm.. Wendy.."

Irene mặt càng lúc càng đỏ bừng lên, dùng tay đẩy Wendy vào ngực mình.
Wendy buông tha bầu ngực khi đã bị dấu răng hằn lên, trượt xuống vùng bụng, mềm, thơm, khiến Wendy kích thích

"Để chị.."

Irene cố xoay người để Wendy ngồi lên ghế, tay nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi lẫn áo lót  của Wendy, vội vã phục vụ vùng cổ của Wendy, Irene để lại dấu đỏ thật kiêu hãnh trên cổ Wendy.
Irene thoáng đau lòng khi nhìn thấy mấy vết xăm cũ, thời gian trôi qua lâu như vậy sau lại không xóa đi? Irene hôn lên mết hình xăm đó xong trượt xuống vùng ngực của Wendy

"Irene.. đừng cắn.."

Wendy cảm thấy khó thở khi răng Irene cứ ngấu nghiến da thịt của mình. Irene di chuyển đến cúc quần, nhanh chóng kéo tuya quần tây xuống, đưa tay vào trong

"Ah~"

Wendy thống khổ rên lên, ngón tay Irene càng lúc càng vào sâu hơn, khẽ giữa đã bắt đầy chảy nước. Irene hôn lên môi Wendy, phía dưới vẫn đều đặn ấn vào trong

"Irene.."

Wendy nhanh nhẹn kéo quần thể thao của Irene xuống tới đùi, xoa xoa mông tròn qua lớp quần lót màu tím, màu yêu thích của Irene
Wendy cảm nhận được sự khô khan ở nơi đó, dùng ngón tay sờ mó xung quanh, kích thích

"Mau vào.. Wendy.."

Ngón tay của Irene đã bắt đầu mỏi nhừ, Wendy chưa có dấu hiệu của việc "ra" cơ thể Wendy vẫn cứng đờ ra
Mãi vẫn không cảm thấy được sự ẩm ướt như trước, Wendy lập tức đè Irene xuống, cởi hẳn quần ra, nâng chân Irene lên, nhẹ nhàng hôn lên nơi đó

"Ưm.. Wendy.. chị.. không chịu nổi"

Lưỡi Wendy lọt vào khe giữa, kích thích cho dịch mật chảy ra, phần nhô lên cũng đã được lưỡi Wendy chăm sóc tận tình. Lưỡi Wendy nãy giờ khuấy động âm đạo, Irene bắt đầu cảm thấy sự trào dâng phía dưới.
Dịch mật chảy ra thật nhiều, Wendy nuốt trọn lấy chúng nhưng vẫn để trên ngón tay một ít. Irene thở hổn hển mệt mỏi

"Ưm.."

Wendy không báo trước, dùng ngón tay dính dịch mật đi vào, Irene khó chịu rên lên

"Nơi đó của chị vẫn kẹp chặt lấy em"

Dù đã qua sinh nở nhưng nơi đó vẫn đủ kẹp chặt lấy mấy ngón tay không mấy thon dài của Wendy. Irene nhíu mày, nhắm chặt mắt tận hưởng. Wendy càng luc càng nhấn vào sâu hơn, 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón, đều đặn ra vào
Bàn tay Irene di chuyển đến bầu ngực Wendy mà xoa bóp, ít ra còn khiến Wendy thấy thoải mái
Wendy bỗng muốn có cảm giác chật chội hơn, chân quỳ lên ghế lấy thế đứng vững, dùng thêm 2 ngón tay của bàn tay kia nhấn vào thêm

"Đau.. đau quá Wendy"

Irene đánh vào vai Wendy, Wendy nhướng người nói nhỏ

"Ngoan.. sẽ hết đau ngay thôi"

Wendy nhấn thật sâu vào, giữ ở đó, xoay xoay mấy ngón tay, Irene thở một cách nặng nề vì không quen

"Chị.. chị sắp ra"
"Ngoan, ra đi, ra lên mấy ngón tay của em này"

Lần nữa dịch xuân lại trào ra, hai tay Wendy ướt sũng vì dịch mật, Wendy rút ra

"Ngoan.. ngậm lấy"

Irene nhăn mặt khi nhìn ba ngón tay đầy dịch mật của Wendy

"Ngậm lấy"

Irene nhắm tịt mắt, ngậm lấy theo lời Wendy

"Phải rất tốt"

Irene nhăn mặt vì độ tanh và mùi của nó, thật không dễ chịu chút nào

"Cảm ơn  chị, Irene"

End-
Tôi chưa thông báo end mà sao cứ rần rần là end rồi nhỉ? :)))) chưa end đâu, bi đát thêm rồi end~
#N

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ