chương 48- thay đổi

1.9K 182 20
                                    

Dung Nhã như biến thành một kẻ khác, thay da đổi thịt, lạm sát điên cuồng, tước đoạt đi mang người mà không có lấy nửa điểm do dự. Phảng phất trước mắt nàng trừ giết chóc thì không còn lại gì. Lúc trông thấy cảnh đó Gia Tuệ Mẫn đầu là khiếp sợ cùng không thể tin, nhiều hơn là lạnh lẽo.

Vô luận nàng có cố ngăn cản đến thế nào cũng không thể thay đổi, Dung Nhã vẫn sẽ vì nàng mà nhiễm đầy một tay huyết tinh. Cũng là một thân tiền đồ bên bờ thiên nhai.

Gia An Khuê may mắn thoát khỏi kiềm kẹp, trông thấy Gia Tuệ Mẫn đứng ngây ngốc bên kia thì một đầu mồ hôi lạnh. Phù phiếm chạy đến kéo Gia Tuệ Mẫn vào một góc khuất an toàn, có điểm run rẩy nói "Mẫn nhi, không sao, mọi sự đều đã có tiểu di... tiểu di tuyệt sẽ không để con chịu thương tổn...".

Nói như vậy nhưng sắc mặt trắng xám như Gia An Khuê càng cần người khác bảo hộ. Gia Tuệ Mẫn lại không nhiều tâm tư nghe thấy Gia An Khuê nói gì, tầm mắt một mực dán chặt vào người Dung Nhã, tâm như có ai cắt lấy từng đao một.

Trịnh Tuyên đứng trong góc khuất biết mọi chuyện càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát, người Dung gia đã vây chặt nơi này, tình thế đảo ngược, đều là bất lợi cho các nàng. Nhìn thoáng qua Gia Tuệ Mẫn lần nữa, nàng đều là không cam lòng ly khai, chỉ một bước nữa sự đã thành đều bởi mấy kẻ Dung gia này phá đám.

...

Chuyện hôm đó cứ vậy yên ắng lắng xuống, Gia An Khuê cùng Gia Tuệ Mẫn được đưa về Dung gia, Dung Mạch thấy các nàng bình an cũng không để tâm truy cứu mấy chuyện khác, nhưng phượng mâu vẫn một mảnh thâm trầm nhìn Gia Tuệ Mẫn. Còn Liễu Huyên lẫn Bạch Doanh đều vui mừng không thôi, tảng đá đè nặng gần tháng qua cũng vì thế mà được dỡ xuống.

Duy chỉ những kẻ trong cuộc lại không vui lên nổi...

Gia An Khuê sớm đã bị Liễu Huyên quấn quýt mang về Liễu gia, lấy cớ là xem thương thể thật ra lại sợ Gia An Khuê có cơ hội lần nữa tránh mặt nàng. Còn Gia Tuệ Mẫn thần trí bất ổn, vậy nên chỉ có thể để người Dung gia chiếu cố. Mọi chuyện cứ vậy được an bày xuống, Liễu gia cùng Dung gia chia nhau chiếu cố các nàng cũng coi như thuận tiện.
...

Màn đêm giăng xuống tứ bề, không gian yên ắng đến tiếng kim châm rơi cũng nghe thấy rõ ràng. Gia Tuệ Mẫn không ngủ mà ngồi bó gối trên giường, nhìn ánh trăng nhàn nhạt bên cửa sổ ngẩn người. Đôi đồng tử thuần đen sâu đến không thấy đáy, một mảnh trống rỗng vô hồn. Không rõ là quá nhiều suy tư hay cơ bản chẳng có gì để nghĩ.

Một lúc sau trong không khí mới ẩn hiện khí tức quen thuộc. Gia Tuệ Mẫn vôin nhấc mắt nhìn ra cửa phòng, bản thân lại không rõ mình đang trông chờ cái gì.

Không có tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy một điểm âm thanh nào, phảng phất thiên địa chỉ còn một mảnh câm lặng. Như trước trầm mặc...

Qua một lúc Gia Tuệ Mẫn bất giác nâng khóe môi thành nụ cười tự giễu, nàng còn trông chờ cái gì đâu, Dung Nhã đều đã hơn một tuần không muốn gặp nàng, nàng ấy thà đứng cách một tầng gỗ lạnh lẽo cũng không muốn thấy nàng... nàng ủ dột như vậy thì ít gì.

Đến lúc Gia Tuệ Mẫn từ bỏ thì tiếng động khẽ lại vang lên, Dung Nhã lạnh nhạt đẩy cửa tiến vào, nét mặt không có lấy một tia gợn sóng.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ