Ngày 40.

159 28 5
                                    

Lai Guan Lin cùng Yoo Seonho vẫn hay chơi trốn tìm từ thuở bé xíu bé xiu.

Em nhớ cứ 5h chiều đám trẻ con trong xóm gần chục đứa lại tụ tập góc sân công viên oẳn tù xì chia nhau đi trốn.

Ôi em nhớ lắm mỗi khi Guan Lin thua, người đầu tiên anh túm cổ được luôn là em. Và ngược lại em cũng luôn tìm thấy anh đầu tiên. Hai đứa bắt được nhau mà cứ cười hềnh hệch ngây ngô chẳng biết nên vui hay buồn.

Có những thói quen vốn chẳng thể bỏ.

Thế nên hiện tại em và Guan Lin vẫn chơi trốn tìm mỗi tuần. 

"1,2,3,4,5,6,7,8,9..."

"Guan Lin anh trốn xong chưa đó???"

"10. Em đi tìm đó nha"

Seonho rống cổ gào thật to. Em rời mặt khỏi cánh tay đang đặt trên thân cây cổ thụ to đầu đường.

Trong không gian tĩnh mĩnh, thưa thớt canh 3, tiếng bước chân của em tung tăng chạy nhảy như bản nhạc tinh nghịch nhấn nhá cho đêm đen một màu.

Bước chân đang nhanh của em bỗng chậm thật chậm. 

Seonho đứng trước một cái ống rỗng ruột bằng bê tông năm giữa sân công viên.

Chiếc xích đu đỏ đung đưa dù trời chẳng có gió.

Em ló mặt qua đầu bên trái của ông.

"Guan Lin! Anh lại trốn ở đây? Thật là...cái ông anh này. Mấy năm rồi sao lần nào cũng tìm được anh nhanh như vậy???"

Seonho kêu lên đầy ấm ức, hai mắt em hơi ửng đỏ.

Em nhăn mặt chui tọt vào trong ống, ngồi thu lu một khoảng bên cạnh bóng người cao to.

"Thôi được rồi, em không giận nữa, được chưa."

Seonho mới phút trước còn giận dỗi ra mặt giờ lại cười tươi roi rói. 

Bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy những ngón tay thon dài lạnh ngắt trắng bệch. Em kề sát mặt mình vào khuôn mặt vô hồn không huyết sắc, thủ thỉ những câu mà chỉ em và anh nghe được.

"Mai mình chơi tiếp nhé?"

...

Linh

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now