Chap1: Lục Hàn thiếu gia cậu thật khó bảo!

29 0 0
                                    

          

         -Ta nói cho các ngươi biết ta lại đại công tử của Lục gia. Ngươi hãy cận thận cái miệng thúi của các ngươi đi.- cái giọng nói ngang ngạnh, tự cao này chỉ có thể là của đại thiếu gia độc nhất Lục Hàn. Nguyên nhân của tiếng la thất thanh đó là do có 1 tên quan sai đang quát mắng 1 người phụ nữ vì dám làm bẩn bộ y phục đắt tiền ông ta. Dù tính khí ngang ngược, tự cao ai cũng biết ra thì cậu còn vô cùng nhân hậu và rộng lượng. Thấy cảnh bất bình cậu liền ra tay nghĩa hiệp mắng cho tên quan sai đồ tể đó 1 trận khiến tên già đó mặt cắt không còn 1 giọt máu.

         Vừa lúc ấy không biết là may hay rủi vua của Tiên Âm quốc đang cải trang làm thường dân để xem xét tình hình dân sống như thế nào còn gấp rút điều chỉnh lại chính sách, đi ngang qua nơi mà cậu thiếu gia khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thanh tao, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh không thương tiếc mắng cho tên quan kia không thể nói được lời nào. Không rõ sự tình Đại Khải liền kéo 1 người dân đang xem gần đó hỏi cho ra lẽ. -cho ta hỏi, chuyện gì đang xảy ra? -đùa à? Ngươi là người làng nào mà không biết tên quan sai tệ bạc đó đã đối xử với làng này tệ đến mức nào? Ông còn hơn cả cáo già nữa. Ông ta đang bị cậu thiếu gia đấy cho 1 trận vì đã dám mắc nhiếc dì Nga vì làm bẩn cái áo của ông ta.

-Người đó nói với giọng vừa giễu cợt vừa bực mình -vậy cho ta hỏi. Cậu thiếu gia đang nói kia là ai vậy?

 -Cậu ta chính là đại thiếu gia họ Lục. Tên là Lục Hàn. Cậu ấy tốt tính , nhưng thường tự cao ghê lắm. 

          Đã rõ mọi chuyện Đại Khải tiến vào nơi cậu chàng đang xử lí tên quan tệ bạc kia. Xử lí thay cậu, vẻ mặt nghiêm nghị tiến vào bắt tên đó xin lỗi dì Nga , khiến mọi người đều ngạc nhiên cả cậu cũng không ngoại lệ, còn ông già kia thì tức đến chết không biết thằng nhóc con này là ai mà dám lớn tiếng bắt mình xin lỗi. 

-Thằng nhóc to gan ngươi là con cái nhà ai mà dám bắt ta xin lỗi bà ta! Bà ta làm bẩn áo của ta, ta chưa bắt xử phạt roi thì thôi! Mà nhìn là ta đã biết ngay là kẻ khố rách áo ôm rồi. Con lên giọng dạy đời ta.

 -Ông già kia! Ông thấy quá đáng không chỉ có nhiêu đó mà ông bắt người ta phải đền tiền trong khi đó dì Nga chỉ là người buôn bán ven đường. Còn xúc phạm đến người khác. Ông đừng có quá quách!!!-Lục Hàn giận dữ mắng ông ta

 -Thôi được rồi cậu không cần phải la mắng nữa. Chính ta sẽ là người trị ông ta. 

-tôi tin anh được không?

 -tất nhiên là cậu phải tin tôi rồi.

 -xin nói cho ngươi biết hôm nay thật xui cho nhà ngươi là ta,Vương Đại Khải và cũng chính là vua của Tiên Âm quốc. Đang đi thăm quan mà bắt gặp cảnh này. Thật là xui cho ngươi quá!

- Ta ban lệnh phế truất chức quan của ngươi và cho cậu thiếu gia đây thay chức đấy.

Quyết định bất ngờ của đức vua làm cho dân làng đều  đều bỡ ngỡ, trước mọi chuyện xảy ra. Còn cậu Lục lại vô cùng tức giận và ngạc nhiên khi tên vua đó lại dám tự ý phong cho cậu làm quan khi chưa hỏi  cậu  có đồng ý hay không.

 -Muôn tâu bệ hạ anh minh, xin Ngài hãy cho người khác đảm nhận việc ấy tôi đây không đủ tư cách để làm chức vụ cao cả ấy!- trên khuôn mặt thanh tú ấy bây giờ là nụ cười không thể méo mó hơn. 

-nếu cậu ko muốn, cậu phải cho tôi 1 người thay thế đẻ có thể cai quản làng này.

 Cậu vội kéo  người huynh đệ chí cốt đang đứng kế bên vào.

 -đây cậu ấy rất tốt. Có thể làm tốt được việc này. 

  Chàng ta chỉ biết mỉm cười chấp nhận."Lục Hàn thiếu già à. Cậu thật khó bảo!"

     

Tiểu Lục là của Hoàng Thượng!!! (đồng nhân)Where stories live. Discover now