Chương 8: Ái ngại

328 33 4
                                    

Red Velvet ra mắt MV mới, 'Red Flavor' nên chúng tôi khá thích thú với MV này. Hoa, quả, đồ uống này, các chị em chúng tôi chết mê luôn. Thỉnh thoảng còn nhăn nhở nhờ mấy staff cho ăn nữa~

Sau khi hoàn thành xong phần quay MV này, Red Velvet thống nhất với nhau là nên đi ăn một bữa ăn mừng. Thấy các chị vui nên tôi cũng nên đi cùng!

___________________

Quán ăn XY

"Chị ơi, cho em đặt một phòng riêng, gồm năm chỗ ngồi ạ!" Irene.

"Xin lỗi các em, nhà chị hết chỗ mất rồi! Em có thể vào một phòng nữa, cũng còn năm chỗ ngồi, họ có một nhóm nhạc cũng trong đấy!"

"Dạ em cảm ơn!" Wendy.

Thế là hết phòng. Nhưng theo lời chị chủ quán thì vẫn còn chỗ trong phòng đó? Của
idol?

Chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên ở quán thịt cừu xiên nướng này. Dẫn đến một căn phòng ở cuối dãy. Có lẽ...nhóm này cũng sợ bị phát hiện?

"Đây, phòng của các em đây! Ăn vui vẻ nhé!"

"Nae~"

Bước vào trong. Tôi hoàn toàn bị sốc khi thấy trước mắt là...

"BTS SUNBAENIM?!"

_______________________

Park Jimin...

Park Jimin..

Jimin..

Tôi hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đầu óc lơ đễnh, vẫn chưa thể hoàn hồn được.

"Seulgi! Seulgi, em sao thế?" Chị Wendy hỏi thăm. Tôi giật mình nhìn xung quanh. Thấy cả những ánh mắt của tiền bối BTS đang nhìn nữa.

"À... Em xin lỗi, em vẫn ...ổn!"

Tôi cười xuề xoà cho qua rồi cùng ngồi vào bàn ăn với Red Velvet. Không quên chào hỏi BTS vài câu rồi hai nhóm cùng nói chuyện vui vẻ. Chỉ riêng mình tôi, tôi vẫn im lặng. Tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Woa, đồ ăn lên rồi này. Seulgi, chị gắp cho em nấm nhé?" Chị Irene nở một nụ cười tươi, nhưng trong đó tôi nhìn thấy có ẩn ý.

"Cô ấy không ăn được nấm!"

"Hả?"

Tôi tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn thanh âm vừa phát ra. Park Jimin? Anh nói gì vậy?

"À... nhìn biểu hiện của hậu bối như vậy nên tôi chỉ nói qua thôi.." Jimin xua tay.

Park Jimin, anh vẫn còn nhớ em không thể ăn được nấm? Còn nhớ những điều nhỏ nhặt nhất ở em sao?

.Đồ ngốc.

"Chị xin lỗi nhé, chị quên mất gấu không ăn được. Nào, ăn mỳ nhé?"

"V-vâng ạ.." Tôi ngập ngừng. Mắt liếc chị, ý hỏi 'sao chị lại nói thế?'

Chị chỉ cười nhẹ. Rồi lấy mỳ nhúng vào nồi lẩu cho tôi.

Cảm ơn chị, chị Joohyun!

______________________

Cuối cùng cũng ăn xong. Không cùng hẹn mà cả hai nhóm cùng đứng dậy. Tôi cố gắng đi về phía sau, để Jimin không thể nhìn được vẻ mặt ái ngại của tôi.

Bỗng, một bàn tay luồn qua tay của tôi. Nó ấm lắm, không to nhưng nắm rất vừa tay tôi. Cảm giác thật quen thuộc.

Tôi nhìn lên.

"J-jimin.?"

"Suỵt!"

Anh ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Tay vẫn để anh nắm. Tham lam mà hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Em nhớ anh quá, Jimin.

Sau khi thanh toán xong, tôi bảo Red Velvet cứ về trước đi và ở lại gặp Jimin theo lời anh dặn dò. Không biết anh muốn nói gì... nhưng tôi cảm nhận được có chuyện gì đó khiến tôi phải suy nghĩ.

...

"J-Ji-Jimin sunbae.." Tôi ngập ngừng. Nhìn ra ngoài ban công tầng 2 của quán cafe.

Nếu không nhầm thì đây là quán 'Dreamer' mà trước kia tôi & anh hay vào.

"Ừm, em ra đây đi."

Vì là 10h đêm rồi nên trời khá lạnh. Jimin chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và áo khoác da màu nâu. Chiếc quần jeans rách gối. Ăn mặc phong phanh quá.

Mái tóc màu vàng nắng vì gió mà bay ra đằng sau. Hai tay Jimin chống vào lan can. Ánh mắt anh nhìn vào bầu trời đêm đen kịt. Tưởng như có nỗi nhớ nhung nào đó không nói thành lời.

Chúng tôi cứ thế im lặng. Tôi tiến về phía anh. Mái tóc tôi cũng vì thế mà bay ra sau. Tôi nhắm mắt, hưởng thụ không khí lành lạnh mà mát mát.

"Ba năm qua em sống tốt chứ?"

Tôi mở mắt. Nhìn sang phía bên phải. Jimin không nhìn tôi. Anh vẫn nhìn về phía trước. Chờ đợi câu trả lời từ tôi.

"Ừm." 

Tôi không biết phải trả lời ra sao. Vì nếu nói, tôi sợ sẽ nói thật, nói ra hết cảm xúc của mình trong ba năm qua. Ba năm sống trong nỗi nhớ nhung và đau khổ.

_____________________

xin lỗi vì đã mấy ngày nay tôi quên ko up truyện!! soạn thảo rất nhiều mệt lắm rồi mà vô đi vô lại Wp vẫn chẳng nhớ được mình quên cái gì ... Hoá ra là cái này? ._.

seulmin » meet you in the rain.Where stories live. Discover now