"Mộc Mộc ở dưới kí túc xá có anh chàng nào tìm cậu kìa!" Lục Tử bước vào phòng, to giọng nói.
Hạ Nhiên thấy thế tỏ ra bất ngờ : "Woa, mới lên năm nhất được 1 ngày đã có hotboy tìm rồi nha haha"
Cô nàng Bạch Tuệ Nhi cũng chen vào: "Này, khai thật đi, cậu có gấu rồi đúng không?"
Mộc Mộc phải chịu sự tra hỏi này, cười gượng đáp : "Các cậu đừng đoán bừa, chỉ là... cậu bạn hàng xóm thôi"
Mộc Mộc thầm nghĩ những lời này mà lọt vào tai Lăng Thiên thì coi như nàng tiêu rồi.
Kể từ hôm đó, cũng đã gần 2 tháng nàng không gặp hắn. Nay gặp lại, thật sự nàng vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần.
Mộc Mộc ngẩn ngơ đứng như trời trồng, chớp chớp mắt nhìn Lăng Thiên. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ rất đơn giản, chiếc quần jean tối màu và áo thun không họa tiết, nhưng sao lại quyến rũ thế này...
Đôi mắt Lăng Thiên hơi nheo lại, nụ cười trên gương mặt lại càng rõ hơn.
"Lại đây, em đứng đó làm gì?"
Mộc Mộc ngoan ngoãn đi theo hắn.
"Chúng ta đi đâu?"
"Về nhà anh"
Vừa nói, Lăng Thiên vòng tay choàng lấy vai Mộc Mộc. Hai người bọn họ cứ như thế mà đi...
Bước vào nhà Lăng Thiên, Mộc Mộc có chút hồi hộp. Không gian rộng lớn thế này, chỉ có hai người thôi sao?
Cố tỏ ra thật tự nhiên, Mộc Mộc hỏi: "Anh ở một mình à?"
"Ừ..." Lăng Thiên thản nhiên đáp lại.
"Nhà rộng quá a" Mộc Mộc cười cười nói.
"Có muốn đến ở với anh không?" Lăng Thiên gian xảo hỏi.
"Hờ hờ.... đương nhiên là không" Mộc Mộc vội lắc đầu.
Mộc Mộc chuyển chủ đề, bèn hỏi : "Anh dẫn em đến nhà anh để thăm quan a?"
Lăng Thiên nhướn mày, đột nhiên kề sát mặt nàng, khẽ thì thầm: "Thế em muốn anh dẫn em đến đây để làm gì, anh sẽ làm?"
Câu nói này của Lăng Thiên thật không đơn giản tí nào đâu nha. Mộc Mộc không ngốc đến nỗi không hiểu hắn đang có ý đồ gì.
Suy nghĩ một lúc, nàng mới chọn ra một câu trả lời hoàn hảo : "Nấu ăn!"
"Được thôi, em nấu đi, đồ đã có sẵn trong tủ lạnh"
"Là em nấu sao?"
"Ừ"
"Anh biết mà em không biết nấu gì ngoài chiên trứng..."
"Vậy thì chiên trứng đi"
"..."
Haizzzzzz! Mộc Mộc thở dài nhìn mấy quả trứng gà trong tay, lại quay sang bếp nhìn đống nồi niêu ở đó. Đành cố gắng làm vậy!
Một lúc sau, Mộc Mộc hối hả chạy ra, một tay cầm chiếc vá, một tay cầm chai dầu ăn, mặt xám xịt nói: "Chết rồi, cháy!"
Té ra là nàng lỡ tay đổ nhiều dầu vào chảo, vô tình để lửa ga bén lên, chảo bị bốc lửa.
Lăng Thiên vội vã vào bếp, nhanh tay lấy nắp vung đậy chảo lại dập tắt đám lửa, cuối cùng cũng trở về trạng thái an toàn.
Mặt Mộc Mộc đáng thương, quay sang nhìn Lăng Thiên gượng cười : "Em đã từng chiên trứng rất ngon..."
Lăng Thiên nhìn nàng, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ : "Đưa đây"
"Gì?"
"Vá, dầu ăn và cả đống đồ trong tủ nữa, đem hết ra đây"
"Á" Mộc Mộc giờ mới phản ứng, vội vàng đưa ra hết cho Lăng Thiên.
"Tạp dề"
Mộc Mộc ngoan ngoãn làm theo, vì biết bản thân vừa gây ra tội lớn.
"Mặc vào cho anh" Lăng Thiên ra lệnh.
"Hả?" Mộc Mộc chần chừ một lúc, bèn kiễng chân đeo lên cổ Lăng Thiên.
Kiễng kiễng và kiễng kiễng nữa cũng không đeo được.
Cuối cùng Lăng Thiên không nhịn nổi, quát khẽ : "Em đứng xa vậy thì đeo kiểu gì?"
"Ai bảo anh cao như gì ấy" Mộc Mộc hằn học nói.
Lăng Thiên nhếch khóe môi, ngay lập tức cúi sát đầu về phía nàng.
Mộc Mộc không dám nghĩ nhiều lập tức đeo tạp dề nhanh lên cổ hắn, rồi nhanh chân chạy ra phía sau cột dây đeo lưng lại.
Lăng Thiên đứng đó, ánh mắt vô cùng chăm chú, con dao trên tay băm băm chặt chặt vô cùng điêu luyện, nhìn thực sự rất đẹp mắt.
"Anh biết nấu ăn từ khi nào?" Mộc Mộc không nhịn được bèn hỏi.
"Được 1 năm"
Bỗng Mộc Mộc nghĩ ra điều gì đó: "Vậy hôm nào em đói bụng, qua anh nấu haha"
Lăng Thiên không đáp trả lại, nhưng nàng thấy hắn đang cười rất tươi.
Chờ tới khi nấu xong, cũng đã gần 7h tối.
Đồ ăn đã được dọn ra bàn, nào là thịt bò xào hoa thiên lý, khoai tây chiên và một bát canh trứng cà chua nóng hổi.
Mộc Mộc bắt tay vào ăn uống. Lâu lắm rồi nàng mới có một bữa ăn ngon và vui đến thế. Nàng vừa ăn vừa khen : "Anh nấu ngon quá a, lần sau anh nấu ăn cho em dài dài nha"
Lăng Thiên mắt hơi nheo lại gian xảo đáp : "Yên tâm em sẽ được ăn suốt đời như thế này"
Mộc Mộc hào hứng ăn, hoàn toàn không chú ý đến lời nói này của Lăng Thiên.
Hai người bọn họ rốt cuộc cũng đã ăn xong, Mộc Mộc no nê vuốt bụng nhìn lên đồng hồ, đã là 8h tối.
Lăng Thiên biết nàng đang nghĩ gì, liền nói : "Đêm nay em đừng về"
"Không được..." Mộc Mộc nhanh chóng từ chối.
"Vậy em tự đi mà về..." Lăng Thiên nói như thách thức.
Mộc Mộc ủ rũ: "Được thôi"
Lăng Thiên vươn tay lên vò vò tóc Mộc Mộc : "Rửa chén xong đi, anh đưa em về ký túc xá"
Vừa nghe xong, mắt Mộc Mộc bừng sáng trở lại : "Tuân lệnh"
Lăng Thiên cẩn thận đưa Mộc Mộc về đến tận cổng ktx, trước khi về còn không quên dặn dò.
"Ktx có chuyện gì thì gọi anh, hiểu chưa?"
"Ừm"
"Đói bụng thì sang nhà anh"
"...Ờ"
....
Dặn dò xong xuôi, Lăng Thiên mới an tâm ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộc Mộc! Bắt nạt em là sở thích của anh!
أدب المراهقينThể loại : Thanh mai trúc mã, 16+, hài hước... NV chính : Diệp Mộc Mộc, Hàn Lăng Thiên Năm 3 tuổi, cô gặp hắn. Nhà hắn ở đầu hẻm, cô cuối hẻm. Mẹ hắn khai sinh cho hắn gian 1 tuổi, nên hắn học trên cô một lớp.Hắn nhất quyết bắt cô gọi mình là anh...