Thể loại: one-shot, sci-fi
Tác giả: Quyền Guychan (Móm) QuyenGuychan
Tình trạng: Hoàn.*
Con người luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn là những thứ đẹp đẽ chất chứa trong tâm hồn của họ. Ánh mắt như những con lừa dáo dác mà nhìn thành phố một cách ngờ nghệch. Lời nói như những con rối máy móc mà trở nên giả tạo. Con người mãi mãi là sinh vật thích lừa dối nhất hành tinh này... bao gồm thứ được gọi là bạn bè, tình thân.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cơm no áo ấm đầy đủ, cuộc sống sung sướng mà hằng ngày mọi người đều ao ước. Địa vị gia đình tôi cũng thuộc dạng khá cao trong xã hội này, chính vì vậy, tôi gặp không ít những lớp mặt nạ con cáo. Dụ ngọt, nịnh hót hay bất cứ điều gì xuất phát từ lợi ích bản thân, con người đều có thể làm. Những con cáo hằng ngày vẫn bu lấy tôi bằng những lời nói ngọt ngào đầy bay bổng nhằm lấy lòng một đứa trẻ. Họ nhảy vũ điệu con cáo trong thật ngứa mắt.
Sống trong cuộc sống giàu sang như vậy, ngay cả tự do, ước mơ, hoài bão của tôi cũng bị cha mẹ xiềng xích một cách vô hình. Chỉ một ngày thôi, tôi muốn phá vỡ cái còng đã khoá tôi bấy lâu nay mà vùng vẫy lên bầu trời rộng lớn kia.
Nhưng... có lẽ mãi mãi cánh cổng của ngôi nhà sẽ không bao giờ mở ra sự tự do cho tôi.
Không bao giờ!
.
Cận kề những giây phút khó khăn mới biết quý trọng những gì chúng ta đang có, chúng ta đang được hưởng.
Một hôm, tôi ra phía sau khu vườn, ở đó có một cánh cổng bằng sắt lâu năm bị dây leo quấn quanh trong như những cánh cổng đầy hoa dành cho một cô tiểu thư yêu kiều.
Trốn thoát.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần về tự do.
Tự do là gì? Quá cao để với tới khi tôi chỉ biết ao ước bên trong những bức tường vô tri kia. Tôi phải nắm bắt được.
Nhưng...
Lực cản vô hình luôn níu lấy tôi. Không thể trèo hay phá hủy cánh cổng để đặt chân của mình bên ngoài kia, như một đường kết giới hoàn hảo không thể xâm phạm được.
Chẳng lẽ...
Tôi mãi mãi không với tới được sao? Bất lực với bản thân mình, tôi chỉ biết lẳng lặng mà nhìn bầu trời phía bên kia, bên kia của rào cản.
"Này, cậu làm gì ngồi ở đó vậy?"
Ánh sáng thiên đường, tôi đã gặp được một cậu bé vẻ mặt tươi sáng hơn cái ánh bình minh, trái ngược với bộ dạng rách rưới dơ bẩn làm nên khuôn mặt lem nhem kia.
Ai vậy? Ăn xin ư? Tôi chưa từng gặp ai có bộ dạng nhớt nhát như cậu ta, thậm chí còn bốc mùi.
"Cậu là ai? Sao ở đây hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SML | WRITE GROUP | Tạm Đóng
General FictionBạn đang rảnh rỗi và không có gì giết thời gian? Bạn cảm thấy quá chán ngán motif xưa cũ? Bạn muốn viết truyện, nhưng cách hành văn lại không mượt? Hãy đến với Write group của SML, đây là nơi chúng tớ đẻ ra các oneshot (và có thể cả twoshot và three...