CHƯƠNG 62

557 17 2
                                    

Tháng sáu năm Đại Nguyên thứ mười hai.

Yêu nữ hoạ quốc Bạch Liên Hoa giả mang long chủng, tự mình hư tổn rồi giá họa cho Triệu Quý Phi tội hãm hại long thai, bản tính độc ác, lòng như rắn rết, nung nấu tham vọng muốn thống trị triều đường như Anh Thái hậu, mê hoặc cám dỗ hoàng đế, kết giao bè lũ trên tiền triều, trước là giặc ngoại xâm, sau là gian phi âm thầm thao túng Vạn Thành từ đó chao đảo lung lay.

Năm Đại Nguyên thứ mười bốn, Bạch thị âm mưu hạ độc hoàng đế, trước tình thế loạn lạc, Anh thái hậu một lần nữa đích thân lâm triều nhiếp chính bình định, giết phản thần, lật tẩy mưu đồ tạo phản của Điền Ngọc công chúa, biếm ả vào lãnh cung.

Bạch thị sợ bị liên lụy vì cùng hội cùng thuyền với công chúa Điền Ngọc nên lập lại kế xưa để toàn mạng, lần này người ả nhắm tới là Anh thái hậu...

_______________

"Á á á á á!!!!"

Giật mình bừng tỉnh giữa đêm, Thiện Lâm thấy cả người mình nóng ran, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả người, dồn dập thở lấy thở để như sợ mình không còn cơ hội nào nữa.

Nàng vừa nằm mộng... một giấc mộng khủng khiếp...

Thiện Lâm nhìn thấy mình quỳ phủ phục dưới chân Chung phi, Lý hoàng hậu, và cả Phương Chỉ Lôi, bọn họ đều có chung một nét mặt hung ác và điệu cười khoái chí khi thấy nàng phải chịu từng trận roi trượng nhục hình.

Mà xa xa hơn nữa, Thiện Lâm còn thấy bóng dáng của hoàng đế đứng khuất sau rèm châu, ánh mắt y hờ hững lạnh lùng, nhìn nàng đau đớn vật vã cũng chỉ thở dài nhè nhẹ rồi quay đầu.

Dù chỉ là giấc mơ, nhưng sự hững hờ ấy làm cho lòng dạ nàng dấy lên một trận quặn đau hơn cả lúc thịt nát xương tan.

Đợi đến khi bình ổn trở lại, Thiện Lâm ưa mắt nhìn quanh, nàng tá hỏa phát hiện mình không còn ở trong nhà ngục nữa, tứ phía là quang cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, là một gian điện rộng dành cho lớp người quyền quý, gỗ nâu bóng loáng và thảm sàn đỏ tươi, xiêm y nàng mặc trên người cũng là gấm phục.

Cái nơi cung phòng này, Thiện Lâm nhận ra hình như có từng ở đây, cho tới khi nữ nhân từ bên ngoài tiến vào thì hiềm nghi trong lòng Thiện Lâm mới được hoá giải.

"Đức phi nương nương?"

Nữ nhân mặc một thân cung y màu lục sẵm màu, mang theo một bầu không khí trầm tĩnh mà bấy lâu nay người ta vẫn thấy ở nàng.

Hà Đức phi hôm nay vẫn như lần đầu tiên Thiện Lâm gặp, nàng vẫn là gương mặt tròn phúc hậu, vẫn là cặp mắt trong veo như bồ câu, vẫn là một cánh mũi cong cùng bờ môi hồng cam, nàng khác với bất kỳ nữ nhân nào trong hậu cung, không cần phải tô vẽ đậm đà, không cần gấm lụa ngọc trâm sặc sỡ để thể hiện mình, có những thứ không cần bên ngoài đắp vào mà đã có sẵn từ bên trong, đó là khí thế sang trọng uy nghi của nàng ta.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ