Kẻ Mua Vui

53 7 5
                                    

Đến một thằng khờ còn thông minh hơn tôi, một kẻ buồn tủi xét đến cùng vẫn hơn, thì có lí nào so với một người bất hạnh, tôi hơn họ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến một thằng kh còn thông minh hơn tôi, một kẻ buồn tủi xét đến cùng vẫn hơn, thì có lí nào so vi một ngưi bất hạnh, tôi hơn họ?

#Since2015
<Joy McCarthy Nguyen>
@joynguyenbooks 🍀

1.

- Minh Dương, ôi cái thằng đầu óc đất thó!

Nằm dài trên ghế sofa, tôi vùi đầu vào máy tính chơi game mà đánh loạn xạ cả lên, bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ thậm tệ phát ra từ cái miệng thối tha của đứa bạn thân. Vốn đã quen rồi mà! Có ngày nào nó lại không ngồi lải nhải mấy câu kiểu này như một con khùng trốn trại đâu chứ?

Nói đi cũng phải nói lại, đâu phải tự nhiên mà nó lại mắng tôi như thế. Lẽ là bởi nó xót xa cho tôi đấy thôi. Bằng hữu chơi với nhau từ thủa còn thò lò mũi xanh, có vấn đề nhỏ nhặt gì cũng trải lòng với nhau. Tôi hiểu, nên không thèm chấp vặt. Nhưng cứ hễ thấy tôi ngồi bên máy tính với ánh nhìn lơ đãng, nó lại đâm tức giận, không nói không rằng giật phắt cái gối ôm tội nghiệp đang nằm bẹp dưới chân tôi lên, dùng hết sức bình sinh đập thùm thụp vào quả đầu rỗng tuếch đã làm nó ngứa mắt. Cho đến tận lúc ấy, linh hồn tôi mới có dịp quay trở về thể xác. Tôi kịp ném cho nó cái nhìn bực bội trước khi hai đứa xông vào đánh lộn nhau trong căn phòng bộn bề giấy rác của tôi.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, hai đứa lại xoa đầu nhau cười khà khà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ơn trời, bạn thân lâu năm là kiểu thế đấy! Tôi chỉnh lại gọng kính rồi ra sức dốc gói snack vừa bóc vào miệng nhai tóp tép. Và giây phút yên bình ngắn ngủi kia đã nhanh chóng trôi qua khi con nhóc đấy chẳng chịu yên phận, cố tìm cách giở trò. Tuy nhiên lần này không phải một trò đùa theo lối thông thường. Nét mặt nó tỏ ra nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn:

- Tao cảm thấy đã tới thời điểm mày nên tìm cho mình cuộc sống mới rồi đấy, Dương ạ!

Một câu nói vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Biết trả lời ra sao đây, "Tao vẫn chưa có hứng" ư? Hay một thằng đàn bà như tôi không có dũng cảm để thể gạt phăng cái quá khứ đau buồn kia? Sau một hồi phân vân suy nghĩ, tôi đi đến quyết định cuối cùng bằng sự câm lặng đáng ghét trước lời khuyên chân thành ấy. Ngỡ tưởng câu chuyện cứ thế kết thúc trong bầu không khí tĩnh lặng đã được vạch sẵn, nhưng không, tiếng chuông điện thoại tội lỗi lại vang lên... cũng như bao lần trước đó.

[Truyện Ngắn] Kẻ Mua VuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ