nắng

78 7 1
                                    

"  Anh ơi, ngày mai sinh nhật em rồi đúng không?"

___

1.

Seungri ngồi co chân trên bệ cửa sổ đầy nắng, đôi mắt lơ đễnh ngắm chú mèo đang chơi đùa dưới chân. Bàn tay cậu vô thức quơ lấy chú mèo, khiến nó hoảng sợ mà chạy mất. Seungri thở dài, đôi mắt lại đưa ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng lá lung lay trong gió. 

Cậu chợt nghĩ, mười ngày nữa sẽ đến sinh nhật cậu.

Jiyong đứng ở đấy, đôi chân bất động nhìn con người trước mắt. Seungri đang ngày càng im lặng, đôi khi đến cả một chút cũng chẳng nói. Anh bước đến, nắm lấy đôi vai gầy gò của cậu, khẽ gọi, nhưng cậu vẫn không màng để ý. Dạo này Seungri u buồn đến kì lạ, đôi mắt như chùng xuống mỗi khi anh nhìn vào chúng, anh chẳng biết cậu né tránh điều gì ở anh, chỉ biết rằng ánh mắt cậu đã không còn vui vẻ như trước nữa...

" Em ổn chứ? Seungri?"

Không có tiếng đáp lại.

Anh kìm lại tiếng thở dài, ngồi xuống bên cậu. Seungri chẳng nói chẳng đùa, chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Anh ôm lấy vai cậu, đưa đầu cậu tựa vào vai anh, như một thói quen tự nhiên, cậu vùi mặt vào người anh, hít lấy cái mùi tử đằng thơm ngất. Anh vuốt ve mái tóc cậu, chẳng hiểu sao tóc cậu giờ đây xơ rối, chẳng còn được mượt như trước kia. Đã bao lâu rồi Seungri không tự nhìn mình trong gương?

Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, nhưng chẳng buồn nói lấy nửa lời. Cậu nhận ra sự thay đổi ở chính bản thân mình, đang ngày một ít nói và trầm lắng hơn. Cậu hiểu rất rõ đó không phải là con người trước đây của cậu, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Cậu ôm lấy anh, nước mắt chực trào, Ji Yong khẽ vỗ nhẹ vai cậu, vừa vỗ vừa an ủi cậu bằng những câu hát nhẹ nhàng nhất mà anh có thể. Con người nhỏ bé này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, đến bây giờ chẳng còn biết làm sao ngoài rơi nước mắt. ít nhất, cậu vẫn còn có thể khóc, vì có những người nước mắt sau này chẳng bao giờ rơi được nữa...

Cũng chẳng còn là bao lâu...

2.

Gần hai ngày nay đêm nào Ji Yong cũng ngủ lại nhà cậu, anh không yên tâm nếu để cậu ở một mình. Sáng nào cậu cũng ngồi bất động ở bệ cửa sổ, ngắm nhìn hàng lá xanh ngập nắng. Seungri không làm gì khác ngoài việc hít thở để sống, cậu chẳng buồn ăn uống, nghỉ ngơi, chỉ ngồi im ở đấy mà nhìn ra ngoài.

Còn tám ngày nữa là đến sinh nhật cậu

" Ji Yong, mắt em mỏi quá!"

Đây là lần đầu kể từ bốn hôm trước, cậu rời khỏi cửa sổ trong buổi sáng. Đôi chân lê từng bước về phía anh, trong khi đôi mắt cứ cụp xuống. Cậu không cẩn thận va phải chiếc bàn gần đó, kêu lên đau đớn. Anh chạy lại đỡ lấy cậu, miệng không ngừng trách mắng cậu sao lại hậu đậu như thế? Nhưng Seungri không nói gì cả, vì đơn giản cậu chẳng biết nói gì. Anh giúp cậu xoa xoa mắt, bảo cậu đi rửa mặt để tỉnh táo hơn. Có lẽ anh đã cảm thấy yên tâm hơn nếu cậu không nói:

" Ji Yong à! Em đã chẳng thể cảm nhận được nắng lung linh nhường nào nữa rồi... nó chỉ còn là nắng. Và đơn giản chỉ là nắng mà thôi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|NYONGTORY||GRI||ONESHOT| Ngày ấy em vẫn sẽ mỉm cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ