Chương 19: Ghi danh

61 1 0
                                    

Thường Nhạn nhìn qua, đúng là Kinh Sở, ngồi bên cạnh anh là một cô gái trang điểm tinh tế, hai người đang nói gì đó, khẽ cười, đầy ý vị.

"Đó là bạn gái đội trưởng sao, đại mỹ nữ nha!"

Thường Nhạn cũng phải thừa nhận, từ ngoài nhìn vào đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.....Cô khẽ thở dài trong lòng, vẫn là chậm.

Có lẽ từ hồi học đại học cô nên nói ra, như thế sẽ không phải đợi đến hôm nay.

Khi đó bọn họ học cùng đại học, anh không có bạn gái, cô là đàn em khóa dưới, quen biết nhau bao năm.

Còn nhớ lúc đó, cô là một con mọt sách đích thực, áo sơ mi trắng quần jean đeo cặp kính đen, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là đọc sách trong thư viện.

Hôm đó cô muốn mượn một quyển sách tâm lý học tội phạm, nhưng nó để tít trên cao, cô kiễng chân mãi mà không với tới, đúng lúc anh đi qua giúp cô lấy xuống.

"Phân tích những trường hợp tội phạm tâm lý học" tới bây giờ cô vẫn nhớ tên quyển sách kia, lúc đó cô cũng không trả quyển sách này lại mà nói với quản thư mình làm mất, sau đó đền tiền, quyển sách giờ cô vẫn giữ.

Hai người cũng không phải thân lắm, chỉ tính là quen biết, cô vẫn cho rằng anh không biết tên mình, mà tất cả tâm tư cô chưa bao giờ nói ra.

Cô tự ti, vì vậy chỉ có thể học thật tốt sau đó giành học bổng ra nước ngoài, cuộc sống ngoại quốc tôi luyện làm cô tự tin hơn.

Lần này gặp anh, vẫn là cảm thấy không nắm chắc, vẫn do dự không biết có nên chủ động bày tỏ để tránh sau này hối hận, nhưng thôi, bây giờ không còn ý nghĩa nữa rồi.

Xa cách mấy năm vẫn là bỏ lỡ.

Trong lòng Thường Nhạn cũng không khó chịu lắm, kỳ lạ, cô lại không thấy đau lòng nhiều, chỉ có hơi thất vọng.

"Chị Nhạn?" Liễu Ngọc gọi cô, cô lấy lại tinh thần, mỉm cười: "Đúng là xinh đẹp."

Bên kia các cô cho rằng cặp đôi nhất định tình thâm ý nặng, nhưng thực tế thì thế nào?

Trước lúc mở màn hai người nói nhỏ mấy lời, tới lúc nhạc kịch bắt đầu, tất cả sự chú ý của La Bùi Bùi bị hấp dẫn vào vở nhạc kịch.

Kinh Sở không cần lo lắng mình sẽ lạnh nhạt với cô nữa, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhõm thở phào, anh nhìn nhân vật trình diễn trên sân khấu nhưng suy nghĩ thì đã bay tới tận đâu đâu.

Anh suy nghĩ về vụ án, thông qua qua từng chi tiết một, tỉ mỉ cân nhắc xem có tìm được cái đầu mối nào ẩn giấu không.

Cứ mải suy nghĩ, chớp mắt hai tiếng đồng hồ trôi qua, tới lúc kết thúc vở kịch anh mới giật mình.

La Bùi Bùi hỏi anh: "Cô gái này hát không tệ, hẳn là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng từ Ý."

"Đúng vậy." Anh gật đầu, trong lòng hơi áy náy bởi nội dung vở kịch là gì thì hoàn toàn không để ý.

Là Bùi Bùi xoay người lại, như cười như không nhìn anh, cũng không nói gì, Kinh Sở nhìn cô khẽ thở dài: "Xin lỗi em."

Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệtWhere stories live. Discover now