Đợi tôi

223 13 2
                                    

Hiếu Trân ngồi ở bar, người cô bây giờ nồng nặc mùi rượu. Năm chai Whisky giờ chỉ còn vỏ rỗng, cô muốn uống để được ngủ, để được quên. Tay cầm ly rượu nhấp một ngụm, cô nhớ lại

''Unnie, chị thích trò này chứ?''

''Unnie, chị thích trò này nhiều chứ?''

''Unnie, chị thích em nhiều hơn trò này đúng chứ?''

''Unnie, em yêu chị''

''Unnie à, unnie ơi''

''Unnie, chị nhất định không được rời xa em đâu đó''

''Unnie, em sẽ bám theo chị cả đời''

Chính Hoa cô ấy luôn dịu dàng gọi cô như vậy, luôn chọc phá, lãi nhãi bên tai cô. Đứa nhóc mà cô yêu thương cũng là cưng chiều nhất. Bây giờ cô thèm khát được nghe giọng nói ấy, được con nhóc ấy chọc phá, lãi nhãi theo sau, được ôm con nhóc ấy vào lòng

''Em đã nói sẽ bám theo tôi cả đời, sẽ không xa tôi. Sao em lại thất hứa. Con bé ngốc đã dặn phải cẩn thận'' Hiếu Trân cười chua chát, nhớ lại hôm đó

~~~~~~~~~~

1 năm trước

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là giọng của một cô gái *Bắt máy em đi unnie, bắt máy em nào unnie. Mau bắt máy em đi unnie*. Là nhạc chuông mà Phác Chính Hoa đặc biệt ghi âm lại cho An Hiếu Trân. Nhìn màn hình Hiếu Trân mỉm cười rồi bắt máy

''Alo..tôi nghe''

''Unnie, hôm này là ngày gì chị nhớ chứ?''

''Là ngày thứ ba''

''Unnie, thực sự là chị không nhớ sao?'' Giọng Chính Hoa có chút buồn

''Đồ ngốc, ngày đặc biệt quan trọng sao tôi lại không nhớ?''

''Unnie đáng ghét. Mình đừng ra ngoài ăn nữa, hôm nay em xuống bếp nấu cho chị ăn nha. Bảo đảm chị sẽ rất thích''

''Có cần mua thuốc đau bụng trước không?''

''An Hiếu Trân, em một miếng cũng không cho chị ăn''

''Bảo bối, ngoan nào. Đồ em nấu dù mặn, dù ngọt dù lạc, dù đắng, dù cay vẫn là ngon nhất. Cả dù có đau bụng, đau đến chết cũng không hối hận''

''Hihi nịnh nọt. Unnie, tối nay nhớ về sớm với em nha''

''Được rồi, bảo bối chị sẽ về sớm nhất có thể''

''Chị làm việc đi. Em yêu..''

*Đùng*

''Alo...Phác Chính Hoa có chuyện gì thế...alo Phác Chính Hoa em đâu rồi''

''Phác Chính Hoa...Phác Chính Hoa em có chuyện gì. Chết tiệt, mau trả lời tôi''

Vẫn không có câu trả lời, đầu dây bên kia đầy những âm thanh hỗn tạp

''Cô ấy chảy máu nhiều quá''

''Ai đó mau gọi cấp cứu đi''

''Tại sao đèn xanh mà còn qua đường''

''Alo...tôi là người qua đường, cô ấy gặp không cẩn thận qua đường gặp tai nạn, cô ấy giờ được đưa vào bệnh viện Seoul''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LEJUNG] [ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ