chương 49- cố sự

1.8K 172 27
                                    

Dung Mạch dáng vẻ phi thường tùy ý, phảng phất nói chút chuyện phiếm cùng Gia Tuệ Mẫn, nhưng trong lời đối phương Gia Tuệ Mẫn vẫn dễ dàng nhận ra một cỗ sắc bén cùng uy hiếp.

Quả nhiên Dung Mạch nghe nàng hồi đáp xong liền vô tâm hữu tâm nói một câu "Ai, Nhã nhi thường ngày không phải rất để tâm cháu dâu đâu, thế nào lại bỏ chạy loạn ở bên ngoài ?". Ý tứ Gia Tuệ Mẫn đã làm gì đến nỗi Dung Nhã phật ý ly khai.

Sắc mặt Gia Tuệ Mẫn nhất thời có điểm cứng ngắc, mất một lúc mới thốt ra được một câu "Mẫn nhi biết bản thân làm sai, đã để nãi nãi chê cười rồi". So với vòng vo, Gia Tuệ Mẫn vẫn chỉ là một nữ nhân thẳng tính. Lời cũng rõ ràng như vậy không có ý định đánh thái cực cùng Dung Mạch thêm nữa.

Dung Mạch cũng thật hài lòng lời này của Gia Tuệ Mẫn, Dung Nhã là tôn nữ nàng để con bé cứ phiền não như vậy nàng ít nhiều cũng đau lòng. Nàng đạm bạc gật đầu rồi rời đi. Chuyện của lũ trẻ nàng vẫn nên không nhúng tay quá nhiều.

Gia Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng Dung Mạch, thầm thở dài một tiếng trong lòng, hiện tại mọi thứ đều sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Nàng lẫn Dung Nhã đều chỉ là những kẻ lạc lỏng đang giãy giụa.

...

Qua mấy hôm thái độ của Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn thả lỏng hơn trước, thi thoảng cũng nói vài câu khách khí, cả hai chung quy vẫn để tâm đến nhau rất nhiều chỉ là... khó có thể khôi phục lại như ngày xưa thân thiết.

Gia Tuệ Mẫn làm sao không biết chuyện đó, nhưng nàng cũng không còn đủ sức lực để giải thích cùng hàn gắn, bỏ mặc thực tại mà ngẩn người. Còn Dung Nhã lại không đủ tâm tư cùng kiên nhẫn để truy cầu hồi đáp của Gia Tuệ Mẫn, phất qua tất cả mà tiếp tục việc của mình.

...

Sáng ngày thứ ba, tiết trời khô hanh điều hiêu, gió lạnh lả lướt trong không trung tịch mịch, phảng phất một đoạn ai thán. Gia Tuệ Mẫn nhận được điện thoại của Gia Tịnh Nghi.

"Hài tử, ngươi vẫn ổn ?" đầu bên kia truyền đến ngữ khí ôn hòa của Gia Tịnh Nghi, thân mật như một cái mẫu thân có nữ nhi đi xa, đơn thuần gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy được tâm mình từng trận dao động, tựa như thủy trì dậy sóng, từng đợt sóng vang lên ong ong, kéo thần kinh nàng căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa. Nguyên lai sự yên tĩnh bên trong nàng mấy ngày nay, chung quy cũng chỉ là chờ đợi. Chờ đợi tin của nữ nhân này, cũng là chờ đợi bước tiếp theo của số mệnh, thật sự quá khó để tránh khỏi dùng cuối bỏ.

Nàng đạm bạc hỏi lại Gia Tịnh Nghi "Bà muốn gì ?".

Gia Tịnh Nghi bật cười, là cười nhưng lại lạnh lùng đến kì lạ, phảng phất đang cười cợt Gia Tuệ Mẫn, nàng ta vẫn như trước ôn hòa nói "Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát... Gia Tuệ Mẫn ngươi hẳn nên hiểu câu này, Dung gia vẫn chưa đủ sức để bảo hộ người khỏi ta đâu".

Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn một khoảng trời lạnh buốt, tâm cũng theo đó mà trùng đi, thật lạnh. Nàng vẫn như trước mềm nhẹ hỏi lại "Bà rốt cuộc muốn gì ?".

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ