Ngày 42.

157 22 1
                                    

Trên đường có một cậu bé đang tan học muộn.

Nhìn xa thì tưởng như không có gì, nhưng nhìn gần mới nhận ra đôi mắt cậu nhóc rỗng hồn đến lạ thường, cả người như thể cái xác không hồn mà vô thức tiến về phía trước.

Tôi rét run khi thấy nó có dấu hiệu muốn rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người.

- Em ơi, em trai gì ơi, đường đó vắng lắm em ơi.

Lạ thay cậu nhóc chẳng thèm đoái hoài gì đến lời tôi nói cả, tôi bất quá chạy đến vỗ bịch vào lưng nó một cái.

Nó từ từ xoay lại...

Điều làm tôi sảng hồn sảng vía nhất là nó nở một nụ cười cứng nhắc kinh dị cùng đôi mắt nhìn ở phía xa nhưng có vẻ như nhìn vào một khoảng không vô hình.

- Em không sao đâu, chị về đi ạ.

Tôi liếc qua một cái liền thấy bảng tên trước ngực nó, Yoo Seonho lớp 10A2.

Tại sao lại tan học trễ thế chứ ?

Nói xong nó cũng quay người lại đi tiếp đến con hẻm nhỏ đó, tôi cũng nổi hứng tò mò đi chầm chậm phía sau nó, và dường như cậu nhóc chả bận tâm theo người đi phía sau...  cứ bước chầm chậm đến cái hẻm.

Khi nó đã thành công đi tọt vào cái hẻm tối thui đó, tôi chỉ có thể đứng ở vách tường phía ngoài nhìn và nghe trộm một tí, vì có vẻ bên trong có người, nhưng khuất mặt nên tôi không thấy, chỉ thấy là rất trắng, rất cao và cũng mặc đồng phục nhưng hình như đã cũ nát rồi, cả cái bảng tên cũng bị gẫy chỉ còn thấy mỗi chữ Lin.

Tôi đứng một hồi chỉ nghe giọng nam trầm độc thoại, hình như không phải giọng của thằng nhóc đó vì nghe không giống ban nãy, tôi tò mò hé mắt nhìn vào chỉ thấy nó cứ gật gà gật gù cái đầu theo mấy câu hỏi của tên cao người kia.

Tôi chẳng biết tại sao trời sinh lại ném cho con người cái bản tính tò mò dễ chết này, báo hại tôi đứng đó một lúc lâu nhìn hai đứa nó thần thần bí bí trong hẻm mà chẳng biết chúng nó làm gì...

Cho tới khi...

Tôi thấy thằng nhóc bị nhấc lên khỏi mặt đất, mà người nhấc nó lên lại là tên to cao kia, bằng một cái bóp cổ của tên đó, tôi hoảng hồn, lần này tôi sợ thật sự và che hết cả mồm lại, tôi sợ nó sẽ phát hiện ra tôi mất... nhưng tôi lại không dám chạy đi sợ kinh động đến bọn nó, thế là tôi lại nép ở đó thở dốc.

Qua một lúc lâu khi ở bên trong thật sự im lặng, tôi đánh liều hé mắt nhìn vào và mọi thứ làm tôi chết lặng.

Thằng nhóc nằm trên thứ nước đỏ thẫm chảy ra từ cổ nó, trên môi nó vẫn là một nụ cười cứng nhắc... tôi lại đưa mắt nhìn lên...

Ôi trời ơi, tên kia đang nhìn tôi, hắn và tôi đang đối mắt nhau, tôi sợ run người, dồn sức bình sinh mà chạy về nhà nhanh hết sức có thể, hy vọng hôm nay những thứ tôi thấy chỉ là ảo giác thôi.

Nhưng tôi biết nó không phải ảo giác khi về đến nhà...

Trên bức tường ở phòng khách nhà tôi có một dòng chữ đỏ thẫm... như máu của thằng nhóc ban nãy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"NGƯỜI TIẾP THEO SẼ LÀ MÀY."

.M.



[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now