Sáng hôm sau Mỹ Duyên thức dậy, vừa nhấc người ngồi dậy thì đầu đau nhức như búa bổ khiến cô nhăn nhó mặt mày, liên tục dùng tay đập vào trán hi vọng sẽ bớt đau hơn một chút. Nhớ tới tối qua, cô uống nhiều đến nỗi khi say đã tưởng tượng ra được Mỹ Nhân đang ở ngay trước mắt, rồi còn mơ thấy Mỹ Nhân bế cô xuống giường, ôm chặt cô lúc ngủ.
-"Hoá ra tôi lại nhớ em nhiều đến vậy !"-Mỹ Duyên cười buồn, bước xuống giường thì thấy ngay tủ đầu giường có sẵn một ly nước gừng, trên ly nước gừng được dán một tờ note.
-"Thức dậy rồi thì uống hết cốc nước gừng cho tỉnh rượu."
Điều này khiến cô nhớ đến Mỹ Nhân nhiều hơn, Mỹ Nhân cũng từng làm nước gừng cho cô uống, cũng dán một tờ note dặn dò cô như thế này. Mọi hoạt động xung quanh cô không ngờ lại gắn với hình ảnh của Mỹ Nhân nhiều đến thế. Mỹ Duyên cầm ly nước gừng uống một hơi hết sạch.
-"Nước gừng...ai cũng làm vị y chang nhau sao?"-Mỹ Duyên khẽ chau mày, nghĩ thầm. Dù chỉ mới uống nước gừng do Mỹ Nhân làm một lần, nhưng vị của nó đặc trưng đến nỗi chỉ cần thử lại cô sẽ biết ngay, vị của ly nước gừng này giống hệt vị của ly nước gừng mà Mỹ Nhân đã làm cho cô lúc đó. Là do quá nhớ người nên mới nghĩ vậy hay là thật sự do cùng một người làm ?
Vì trưa này Mỹ Duyên có lịch làm việc nên bây giờ cô phải ra về để kịp chuẩn bị. Cô thấy Phan Ngân đang nằm ngủ ở giường bên cạnh, chắc có lẽ đêm qua Phan Ngân vui quá nên sáng nay hơi mệt, cô tiến đến đắp chăn lại cho Phan Ngân, cô nghĩ ly nước gừng kia là do Phan Ngân làm nhưng với tình hình này không thể là Phan Ngân làm rồi, vậy thì ai có thể làm cho cô được chứ?
-"Chắc là Hoàng Giang rồi. Phải, chắc là anh ấy."- Mỹ Duyên cũng không muốn nghĩ nhiều, cô định cho Husky và Nâu ăn rồi mới về thì không thấy hai con chó nằm ở chân giường như mọi khi nữa. Mỹ Duyên thường hay đến giờ này, lần nào hai con chó cũng nằm cùng nhau ngay vị trí, nhưng hôm nay, hai đứa chúng nó đi đâu được chứ? Mỹ Duyên thở dài, buổi sáng hôm nay thật là nhiều điều khó hiểu !
Vì một tháng không gặp nên Mỹ Nhân đã cố tình dậy sớm để dắt Husky và Nâu đi dạo, cũng một phần cô chưa muốn đối mặt với Mỹ Duyên lúc này. Mọi thứ giờ này chắc đã đi vào trật tự của nó, Mỹ Duyên và Hoàng Giang đã bên nhau như ý cô muốn rồi, cũng không nên tự phá huỷ những cố gắng của mình.
_0_Mỹ Nhân ngồi trong phòng nghịch điện thoại của mình, Phan Ngân thì đang nằm đắp mặt nạ ở giường.
-"Chị này, anh Giang với chị Duyên dạo này tiến triển tốt đẹp chứ?"-Mỹ Nhân thuận miệng hỏi.
-"Chia tay rồi."
-"Chia tay sao?"-Mỹ Nhân hơi bất ngờ, dừng việc chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.-"Sao vậy?"
-"Chị không biết, nghe nói cãi nhau, hay không hợp gì đó. Chị có hỏi nhưng không ai chịu nói cho chị nghe cả."
-"Ờ..."-Mỹ Nhân gật gù, không hỏi nữa. Trong đầu cô bây giờ liên tục đặt ra những câu hỏi, sao lại chia tay chứ? Lý do là gì? Không phải cô đã cố hết sức để tác hợp sao? Nghĩ ngồi đây suy diễn cũng không phải là ý hay, nên Mỹ Nhân quyết định hỏi thẳng Hoàng Giang.