Ngày 43.

136 30 1
                                    

Em thương anh được ba năm trọn vẹn chẳng thừa chẳng thiếu.

Em đã "dành dụm" cái dũng cảm suốt ba năm dài đằng đẵng, lời yêu chôn giấu mang cả tâm tình gửi vào tia nắng vàng nhạt, vào gió heo may lành lạnh gửi đến người em thương.

Chuyện tình duyên là do con người quyết định và nắm lấy, nắng gió không chịu giúp em, em đành đem tâm tư tự bộc bạch trong ngày ngập tràn nắng gió mùa thu. 

Đáp lại em rốt cuộc cũng chỉ là cơn mưa lạnh buốt bất chợt đem lời yêu theo hạt mưa rơi vô định rồi biến tan. 

Và anh từ chối em rồi.

Làm sao em có thể lừa người dối lòng dằng em không buồn. Dưới cơn mưa kia, nước mắt em rơi mặn chát xát vào vết thương vừa rỉ máu đến đau xót không thôi.

Em đã tự dặn lòng sẽ chẳng khóc đâu, nhưng em làm sao có thể khi mà nước mắt cứ rơi. Hay chi bằng em coi đấy là nước mưa có vị mặn vấn vương đầu lưỡi.

Anh từ chối em và anh bảo anh biết tình cảm của em nhưng chẳng thể đáp trả. Em hỏi lí do và anh không trả lời.

Ôi, đơn phương một người có biết bao nỗi sợ. Sợ người biết, sợ người không biết và càng sợ hơn người biết mà vờ như không biết.

Lai Guan Lin đã lơ tình cảm của em trọn vẹn như vậy.

Em cứ luôn thắc mắc về lí do anh chẳng thế thích em. Là em không tốt, là em không hợp hay...

À, là bởi vì anh vốn dành trọn tâm tư của mình cho người khác.

Dưới nắng vàng ngập tràn và gió heo may hiu hắt, lòng em lặng thinh dù đáng nhẽ nó phải dồn dập từng cơn sóng cuộn trào.

Anh đứng kia, đem người con gái anh thương ôm trọn vào lòng, dưới nắng dưới gió đong đầy hạnh phúc.

Em đứng đây như ở thế giới khác, khi mà mưa rơi ngập đầu, và mọi thứ cứ mờ dần.

...

Linh




[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now