Part 1.

11.9K 649 17
                                    

Đây không phải note mà là tâm tư: cảm ơn bạn Mon đã góp ý cho mình việc dịch "penis" là dưa chuột :'> mình thấy dịch thế nó cute hơn hẳn :'> cảm ơn bạn nhiều nhiều.

Note: vì fic này khá dài nên mình muốn đăng trước một đoạn tham khảo ý kiến mọi người là nên đăng một lượt đọc cho sướng nhưng tốc độ ra chậm hơn, hay là đăng chia nhỏ nhưng tốc độ ra sẽ nhanh hơn :v mọi người thấy thế nào? Fic này tầm 6k chữ đó :v với cả ví dụ mình update thì mọi người có nhận được thông báo hay gì đoại loại thế không? Mình không rành mấy vụ này lắm :'( ai có ý kiến gì thêm thì góp ý mình với nhé, mình cảm ơn trước.
Note 2: dưa chuột trong fic nghĩa là "penis" aka "con ciu" nhé <(") mình không thích dịch thẳng vì nó nghe hơi thô + phản cảm thế nào ý.

Lịch trình buổi sáng hằng ngày của Todoroki bắt đầu bằng việc mở nửa con mắt nhìn thế giới, quơ quạng xung quanh tìm điện thoại để kiểm tra email. Đập vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mê đó là 72 email chưa đọc, mặt trời chưa ló dạng quá nửa và đã có người phải cực lực làm việc, dán chặt mắt vào điện thoại, cậu cố phân tích hợp đồng cung cấp dịch vụ mà giám đốc chuyên môn giao phó.

Mỗi khi Todoroki ghé ngang tiệm cafe thân quen, cậu nhân viên tóc đỏ luôn đứng đó, tại quầy thu nhân khi đồng hồ điểm 7:30 sáng, gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, vui vẻ đến lạ kì khi đây là 7:30 sáng.
"Như mọi khi?"

Todoroki gật đầu rồi chuyển sang ví điện tử trên điện thoại, cho phép đôi mắt cay cay của mình nghỉ xả hơi 3 giây. Khi tiếng bíp xác nhận thanh toán thành công vang lên, cậu lại lật đật đi kiểm tra email và rẽ hướng sang bên phải của quầy thu ngân, chờ đợi ly latte cỡ vừa cùng bọt sữa và bên trên rưới sirô hạt phỉ của mình.

Cái lợi của việc chỉ ghé vào đúng một quán cafe, vào đúng một thời điểm chính là không cần phải nhắc lại order hay tên của bản thân nữa. Tiết kiệm được khối thời gian. Trong lúc chờ đợi, Todoroki nghĩ bâng quơ, với cái tên đặc biệt có ý nghĩa về nóng lạnh, hẳn là đâu có dễ nghe nhầm đâu nhỉ? Bản thân cậu cũng thấy thế cơ mà, cậu cũng đâu có khó tính ép buộc nhân viên phải ghi bằng kanji hay gì đâu, vậy mà mỗi khi cậu nhận được thức uống, cái tên được ghi trên đó chẳng liên quan gì đến cậu sất.

Hiển nhiên rồi.

Chễm chệ trên đó là một cái tên ngộ nghĩnh "Tofudo" - gì vậy chứ? Đậu hủ thì liên quan gì vào đây? - lần đầu tiên, vào hôm nay, có một thứ nhỏ nhỏ trông như "dưa chuột" được thêm vào bên dưới tên cậu. Todoroki đã bước được ba bước ra khỏi quán khi nhận ra trái dưa chuột đó, liếc mắt vào quầy pha chế, cậu nhìn thấy pha chế viên tóc vàng óng thân quen cũng đang gửi gắm cậu một ánh nhìn kèm cái nhếch mép trong khi bận rộn làm việc. Todoroki tự hỏi nên chú ý vào cái nào trước tiên, một là tên cậu lại bị ghi sai - theo một cách rất sáng tạo - hai là sự việc này đã đạt đẳng cấp mới, đẳng cấp trẻ ranh, khi pha chế viên trông chẳng khác nào đại ca băng đảng tội phạm, người có vẻ rất khéo tay khi nhận công việc pha chế vừa vẽ "dưa chuột" lên ly cafe của cậu. Chiếc điện thoại trong tay rung lên kéo cậu trở về thực tại, nhắc nhở chỉ còn 15 phút nữa là cậu phải có mặt tại buổi họp hằng ngày. Cậu vẫn chưa kịp đọc báo cáo của nhóm nữa, nên giờ này chỉ còn cách vắt chân lên cổ mà chạy, cà phê cà pháo hay pha chế viên trẻ trâu kia cứ tạm gác sang một bên đã.

【Fanfic dịch】The art of seduction - Nghệ thuật của rù quyến.【TodoBaku】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ