END [1]

4.5K 264 10
                                    

Wendy cùng Nayeon quỳ trước ba vị phụ huynh, không khí chán nản đến mức khiến Wendy muốn ngáp một cái thật lớn, người làm MC kia không ngừng nói những thứ trên trời dưới đất liên quan đến hạnh phúc, gần  1 tiếng đồng hồ mới bắt đầu đến phần trao nhẫn đính ước. Ông Shon đưa nhẫn cho Wendy, một chiếc nhẫn kim cương thật lấp lánh, Wendy nhìn thoáng qua liền biết chiếc nhẫn này chưa hề xuất hiện ở thị trường Hàn Quốc

"Con mau đeo nhẫn cho Nayeon đi"

Wendy cảm giác muốn, cảm giác không nhìn chiếc nhẫn đó, nó đẹp thật nhưng Wendy tiếc là nó không thể trao cho một tình yêu thật sự.

"Nhanh lên nào Wendy"

Ông Shon hối thúc, Wendy gật đầu nắm lấy bàn tay thon dài Nayeon, bàn tay xinh đẹp hơn cả bàn tay của Irene.. nhưng đối với Wendy bàn tay nhỏ của Irene mới là đẹp nhất. Wendy chầm chậm đeo nhẫn vào, Nayeon cũng trao nhẫn cho Wendy

"WENDY!"

Tiếng hét làm Wendy thu tay lại, quay đầu lại nhìn, chiếc nhẫn rơi xuống sàn

"Cậu ta là ai? Người đâu mau đem cậu ta ra ngoài"

Ông Baek nói lớn, lập tức hai người đàn ông mặc áo đen đi đến khóa tay Bo Gum lại

"Làm ơn cứu Seung Hwan, con bé đang ở trong bệnh viện"

Wendy đứng thẳng dậy khi nghe Bo Gum nói, ông Shon giữ Wendy lại

"Con định đi đâu?"
"Appa, buông con ra"

Wendy giằng mạnh chạy đến chỗ Bo Gum, đẩy hai người đàn ông kia ra

"Đưa tôi đến chỗ Seung Hwan"

Bo Gum kéo Wendy đến bệnh viện

"Người đâu, mau đi bắt Wendy lại"

Nhưng không kịp, Wendy cùng Bo Gum đã đi mất rồi. Bọn họ mất dấu Bo Gum và Wendy.
Tại bệnh viện, Wendy chạy đến chỗ Irene đang ngồi

"Seung Hwan con bé có chuyện gì?"

Wendy nắm lấy vai Irene gặng hỏi, miệng Irene lắp bắp

"Đã có người hiến máu chưa? Bệnh nhân đang yếu dần"
"Gì chứ? Bo Gum, sao anh không hiến máu cho con bé?"

Wendy nhìn Bo Gum bực dọc hỏi, Wendy biết Irene có bệnh máu khó đông nên chuyện hiến máu là không thể

"Wendy, xin cô, hiến máu cứu con bé"
"Hừ.."

Wendy chạy theo cô y tá theo lời của Bo Gum, Wendy nằm trên giường cạnh giường phẫu thuật của Seung Hwan, máu từ Wendy truyền vào cho Seung Hwan..

"Cố lên, bé con"

---
"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?"

Ông Baek  bực bội đá vào cánh cửa gần đó, mắt trừng lên nhìn đám vệ sĩ

"Shon chủ tịch, con gái ông vì một nam nhân mà bỏ con gái tôi ở lại, ông xem con gái ông đang phá hủy thanh danh của tôi đấy, có biết không hả?"
"Tôi xin lỗi ông Baek, tôi nghĩ là có chuyện gấp"
"Gấp? Gấp đến nỗi bỏ con gái tôi giữa buổi lễ như vậy sao?"

Ông Shon lúng túng, gia thế nhà họ Shon và họ Baek là ngang nhau nhưng vì bên họ Shon có lỗi trước nên ông mới nhân nhượng chịu mấy lời chỉ trích của ông Baek

"Ông nên bảo con gái ông quỳ xuống xin lỗi con gái tôi đi, thanh danh của con bé đang bị phá hủy bởi con ông đó"

Mặt ông Shon biến sắc khi nghe ông Baek nói, lập tức đứng phắt dậy

"Con gái tôi có lỗi, tôi biết, nhưng ông không có quyền bắt con gái tôi quỳ xuống xin lỗi con gái ông"
"Con ông phá hủy thanh danh con gái tôi, ông nghĩ chuyện đó dễ dàng bỏ qua được sao?"
"Tôi hiểu nhưng Wendy đường đường là Shon tổng của WJ, nghĩ sao bắt con tôi quỳ xuống trước con gái ông?"
"Ông.."
"Hai người thôi đi, chỉ cần thông báo hủy hôn là được thôi mà"

Nayeon từ trên lầu đi xuống giọng hét lớn, ông Shon ngồi thẳng xuống sofa cố gắng hạ hỏa

"Nhưng Wendy, cô ta dám bỏ con ở buổi lễ, appa không chấp nhận được"
"Vậy thì được gì hả appa? Người chị ấy yêu cuối cùng đâu phải con và con cũng không yêu chị ấy, kết hôn rồi làm nhau khổ? Appa nhẫn tâm để con sống trong đau khổ sao?"

Ông Shon nghe mấy lời Nayeon nói lòng có chút mềm ra, nhìn dòng nước mắt lăn dài trên gò má Nayeon càng khiến lòng  ông mềm nhũng

"Appa xin lỗi"

Ông Baek ôm lấy con gái mình trấn an, ông Shon lẳng lặng ra về trước, quản gia Kim vội theo sau.
Quản gia Kim lái xe về nhà họ Shon

"Ông Kim.. tôi đang làm đúng phải không?"
"Chuyện gì ạ?"

Quản gia Kim nhìn khuôn mặt chán nản của ông Shon qua kính chiếu hậu

"Chuyện ép hôn Wendy với Nayeon"
"Tôi chỉ là người làm, không dám có ý kiến nhưng tôi nghĩ là ép cô chủ kết hôn còn người yêu thì sắp kết hôn với người khác, cô chủ nói với tôi cuộc sống của cô chủ từ lâu đã không còn biết hạnh phúc là gì nữa rồi"
"Tôi trước giờ chỉ nghĩ đến lợi ích, tôi quên đi những gì con gái mình thích, tôi chưa từng hỏi con bé thích gì? Tôi không biết màu con bé thích, món ăn con bé thích, tôi không hề quan tâm đến Wendy.. để giờ nó cả đời không hạnh phúc cũng chỉ tại tôi"

Ông Shon với chất giọng buồn rầu, pha trong đó là tiếng thở dài.

"Tôi nghĩ ông chủ chăm sóc cho cô chủ bây giờ vẫn còn kịp đấy, ông vẫn còn khỏe, không khiến cô chủ lo lắng"
"Dù tôi có chăm sóc tốt đi chăng nữa.. thì cũng không bằng thứ cảm giác mà cô Irene đó đem cho Wendy"
"Tôi biết.. nhưng thà có người chăm sóc cô chủ còn hơn là để cả đời cô chủ chỉ biết công việc, đơn độc mãi như thế"
"Ừ, tôi biết rồi quản gia Kim"

Ông Shon nhìn qua lớp cửa kính xe, bầu trời xanh trong mây trôi êm đềm.. nhưng sao lòng ông không được như thế..

End-
SE đấy nhé :))) có ngon thì đợi part2 đêi!!! =))))

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ