Chap 5: Trời phụ lòng người

945 95 6
                                    

Thầm niệm kĩ cái địa chỉ mà Vương Nguyên lè nhè nói ra trong lúc ngủ, Vương Tuấn Khải lái con xe Lambor dừng lại trước một cái phòng trọ nhỏ. Khu này vắng, hơn nữa cũng đã đến giờ tất cả mọi người đều đi ngủ, ngoại trừ ánh đèn đường ra, nơi này không có chút ánh sáng nào khác. 

Bên trong nhà trọ, có một đạo ánh sáng vàng be bé dịu nhẹ hắt ra. 

Vương Tuấn Khải xuống xe. Trước tiên anh đến trước cửa nhà trọ gọi cửa. Chất giọng trầm trầm từ tính trong đêm tĩnh lặng nghe đặc biệt lạ tai.

"Có ai ở nhà không?"

Lưu Chí Hoành còn đang thức khuya hoàn thành bản thảo, lúc này tay cầm cục tẩy, mồm ngậm bút chì chạy ra. Nương theo ánh đèn đường nhìn cái người có chút lạ đứng ngoài cổng, đến khi nhìn rõ ra đó là ai rồi, thì bộp một phát, bút chì theo cằm rơi hết xuống đất.

"Học... học trưởng?!"

"Cậu là bạn của Vương Nguyên?"

"Phải a. Nhưng tại sao...?"

"Cậu ấy đang ngủ trong xe tôi."

Nội tâm Lưu Chí Hoành bang một tiếng nổ. Vương Nguyên đã từ bỏ ý định rồi cơ mà??? Tại sao lúc này lại có khí vận lớn đến mức chui được vào Lambor của Đại thần vậy?! 

Lưu Chí Hoành vẫn không tin vào mắt mình, dò dò dẫm dẫm cúi xuống nhặt nhanh cây bút chì cài lên vành tai rồi cuống cuồng chạy ra mở cổng. 

Trong lòng gào thét, mình có thể đụng vào chiếc xe này sao??

"Tránh ra một chút!" Vương Tuấn Khải giơ tay ra.

Cậu vẫn là không có được đụng vào cái xe này. Đại thần bị bệnh khiết phích không thích bị đụng vào đồ của mình đó!

Thế nhưng mà...

Sao Đại thần lại tự nhiên mà bế Vương Nguyên ra khỏi xe như thế? Cậu ấy còn đang ngủ say a! Bên miệng còn đang dính thứ chất lỏng khó nói a! O.O

Lưu Chí Hoành có chút hoài nghi.

Vương Tuấn Khải trực tiếp bế Vương Nguyên vào trong nhà trọ. Không gian nhỏ hẹp chật chội làm anh có chút khó chịu. Hai cái bàn học một cái la liệt sách vở, một cái giấy bút tung tóe. Hai cái giường một cái có người đang cuộn tấm chăn mỏng thành một cục tròn vo mà ngủ, một cái chăn gối lộn xộn như chuồng lợn. 

Anh nhíu mày.

Vương Nguyên là sống như thế này sao?

Rõ ràng còn không có tiện nghi bằng phòng kí túc xá, vì cái gì lại phải ở ngoài này?

Lưu Chí Hoành vội vội vàng vàng thu vén chăn lại, để Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên nằm xuống giường. Cậu giúp Vương Nguyên cởi giày, đắp lại chăn. Xong xuôi vẫn thấy Đại thần đứng nguyên ở đấy.

"Học trưởng, cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về a!"

"Không có gì." Anh quay đầu nhìn cái giường phía đối diện, từ trong chăn lộ ra một mái tóc dài, "Kia là..."

"Em gái của Vương Nguyên, tên là Vương Mẫn. Vừa lên cấp 3."

Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi quay người ra xe.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now