- những năm sau -

615 72 11
                                    

- ''sooyoung, làm bạn gái anh nhé?''

- ''không.''

.

.

park sooyoung xoa xoa hai thái dương. mắt nhắm lại vì mệt mỏi. đó là chàng trai thứ tư trong tuần can đảm tỏ tình với em và kết quả thật phũ phàng - em từ chối một cách thẳng thừng.

hôm nay yerim có rủ em đi trà sữa. thật tình cái nàng đó, mấy tuổi rồi nhỉ hăm mươi hai tuổi rồi đấy ư? thế mà trẻ con vẫn hoàn trẻ con.

nhưng thôi không sao. lúc này miệng em nhạt thếch, trà sữa cũng tốt. cũng tốt mà.

diện một bộ đồ giản đơn, em lê đôi chân trên đường đất.

''anh đang làm gì nhỉ?''

một ý nghĩ xẹt qua đầu em. park sooyoung lắc lắc đầu, nén tiếng thở dài.

''thì ở bên chị chứ gì.''

đó - mãi mãi và luôn luôn là sự thật. 

một chốc, em đến một quán ở góc phố. chọn một chỗ kín đáo, vừa tia mắt tìm cô bạn.

buồn cười thay, em chạm mặt chị.

chị tròn mắt nhìn em, phải rồi, hẳn chị phải ngạc nhiên lắm.

em cứng họng, tự nghĩ hẳn bây giờ dù có tuôn ra lời nào thì cũng thật... là.....

- chào em. 

em ngước mắt nhìn chị. chị cười.

và em đã hiểu tại sao năm ấy anh lại nói thích nhìn chị cười đến như vậy.

- em đi mua trà sữa? hóa ra em cũng thích nó giống chị nhỉ? 

chị lại cười. em bối rối tợn. ánh mắt láo liên để tìm viện trợ - hay đối với em là kim yerim.

- em... em.... 

- à... em đi một mình hả?

em nhìn chị bối rối theo mà tự thấy mình thật có lỗi. chị vốn không cần phải như vậy.

- dạ... không ạ. em đi với... bạn trai.

lời nói vừa tuột ra khỏi bờ môi, em đã hói hận không kịp. tại sao? tại sao em phải nói như vậy? để chị nói chuyện tự nhiên hơn? hay là để tự dối lòng? 

chị ngỡ ngàng trong ba giây. - ôi thật á? 

trong một khắc nào đó. em thấy anh ngay sau lưng chị.

- joohyun.

chị quay sang. - à taehyung. chị mua xong rồi. ta đi thôi.

chợt nhớ gì đấy. chị hỏi em. 

- em uống gì không? lâu lắm mới gặp lại, chị trả. với cả.... chúc mừng em đã có bạn trai nhé.

em giật mình nhìn sang anh. cái hành động mà đến cả mãi sau này em vẫn không bao giờ lý giải nỗi.

- thật sao? - taehyung nhìn chị rồi nhìn em.

em lại cứng họng. đứng trước mặt anh, em không thể nào nói dối được. không thể nào ngưng lại tiếng ''anh. em yêu anh. chỉ anh thôi.'' được. em quặn lòng, tại sao em lại phải đi đến nước này?

- thôi nào. chúng ta không nên thế chứ. để em ấy có không gian riêng. trà sữa hokkaido nhé sooyoung? chị gọi nhé?

- không chị ạ. em không cần đâu ạ. - em xua tay.

- thế thì thôi. ta đi. còn phải để bạn trai em ấy trả nữa chứ.

taehyung cười, ánh mắt anh làm em nghẹn lòng. em yêu người khác làm anh vui vậy sao?

- thế chị đi nhé. hẹn gặp lại sooyoung. - chị vẫy tay.

- chào em.

đó là lần đầu tiên anh chào em khi quay lưng đi.

nhìn bọn họ xiết tay nhau, em bỗng dưng muốn khóc quá thể. 

một tuần anh tránh mặt em. và giờ thì em lại bắt gặp anh - cùng chị. có cần trớ trêu như thế không? 

chị đi được dăm phút, em đứng dậy, đẩy cửa bước ra, gửi một lời xin lỗi đến yerim.

từ sooyoung : '' ê này, tao bận rồi, hôm khác nhé ''

từ yerim : '' ơ ơ sao đấy, tao sắp tới rồi này ''

từ sooyoung : '' ... nhưng tao mệt ''

từ yerim : '' ... ờ. thế thôi, có cần mua thuốc gì không đấy? ''

từ sooyoung : '' à, không cần không cần, xin lỗi, ngủ ngon nhé yerim <3 ''

park sooyoung cất điện thoại. em đi lang thang trên đường, chợt nghĩ về lời đề nghị ấy.

- sooyoung, em rất có tài, bọn chị muốn em đi nước ngoài làm đại diện cho công ty, là mỹ hẳn hoi đấy nhớ, em đi chứ hả? đừng từ chối, đây là cơ hội của em, nắm bắt hay tuột mất là quyền lựa chọn của em.

thiết kế là ước mơ từ nhỏ của em, may mắn được vào làm công ty tốt, em mới có nghề nghiệp ổn định, giờ lại có cơ hội đi nước ngoài, đối với người thường, đây hẳn là một cơ hội khó có thể bỏ qua. 

nhưng em thì không vậy, em không phải là người bình thường, em là một kẻ đang vật vã với lưới tình của chính mình.

chàng trai ấy làm ngưng trệ mọi suy nghĩ của em, chàng trai ấy chẳng làm gì mà cũng có thể biến con tim em trở thành kẻ đứng đầu, kiểm soát mọi hoạt động của park sooyoung em.

lá cây rơi đầy đường, mỗi bước chân em đi là một lần tiếng kêu của lá vui tai vang lên. thời khắc chuyển mùa sao mà làm em thấy nôn nao khó tả quá. hôm nay đã là cuối đông, chỉ một khắc nhỏ bé nữa thôi, không khí lạnh lẽo tàn lụi này sẽ trở nên đẹp đẽ vô cùng. 

nghe nói, mùa xuân ở đất mỹ rất lộng lẫy.

anh không biết rằng, khi chị ấy đề nghị với em như vậy, người đầu tiên em nghĩ đến lại là anh. em dại khờ quá, 

vốn từ chín năm trước đã như vậy rồi.  

park sooyoung vừa lướt đi trên lề phố, vừa miên man suy nghĩ...

đột nhiên, đôi chân em khựng lại, mắt em bỗng sáng lên như những vì sao trên bầu trời đêm vắng lặng, một chiếc bóng to lớn cùng mái tóc đen nhánh lọt vào tầm mắt em.

- taehyung

anh, và cả chính em bây giờ cũng chẳng biết rằng, mùa đông năm nay, là mùa đông cuối cùng em-đặt trọn tình yêu nơi anh, đây, là mùa đông cuối cùng...

to be continue...

vjoyrene ✦ em, anh và chị ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ