END [2]

5.4K 328 15
                                    

Wendy đi ra khỏi phòng cấp cứu, tay vịn chặt bông gòn trên cánh tay, áo khoác sớm đã cởi bỏ ra. Wendy vẫn không thể hiểu nổi tại sao Bo Gum lại không cho máu Seung Hwan mà lại để Wendy cho máu, kết quả xét nghiệm lại cho rằng máu Wendy và Seung Hwan là có thể truyền

"Con bé thế nào rồi"
"Tôi không biết"

Wendy lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Irene

"Irene, nói cho em biết đi"
"Chuyện gì?"
"Hwanie.. là con của ai?"

Wendy không ngốc đến nổi không nhận ra có vấn đề ở đây, nếu Bo Gum keo kiệt thì việc Bo Gum liều mạng đến hủy lễ đính hôn, chút nữa bị bảo vệ đánh để xin Wendy cứu lấy Seung Hwan

"Em nói cho Wendy biết đi"

Bo Gum đứng tựa ở tường, thở dài mệt mỏi

"Chị xin lỗi Wendy"

Ánh mắt Irene rưng rưng, Wendy gần như bốc hỏa

"Chết tiệt, nói đi, Seung Hwan con bé là con ai?"

Wendy nắm chặt lấy cổ tay Irene, gằng giọng hỏi, Irene bất ngờ bởi nàng chưa bao giờ thấy một Wendy dám lơn tiếng với nàng

"5 năm trước bác sĩ Park giúp chúng ta thụ tinh thành công.. gặp chuyện đêm hôm đó.. chị không nói với em vì chị quá tức giận.. chị sang LA là để giấu em sinh Seung Hwan"

Wendy ném thẳng áo khoác vào tường, khuôn mặt Wendy càng lúc càng đỏ lên

"Chị có tức giận thì cũng phải nói cho em biết chứ? Dù sao em cũng là appa của Seung Hwan, chị nhẫn tâm để con bé sau này biết appa nó đi kết hôm với người khác, bỏ mặc hai người rồi để con bé hận em sao?"
"Thôi đi Wendy, Seung Hwan còn ở trong kia, cô có tức giận cũng chả giải quyết được gì đâu"

Wendy im lặng theo lời Bo Gum, Irene bên cạnh cũng im lặng theo vì biết Wendy bây giờ đang vô cùng bực tức, không nên nói thêm điều gì.
Bác sĩ đi ra sau hơn 1 giờ đồng hồ, Wendy đứng bật dậy hỏi

"Con bé thế nào rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh, tạm thời chúng tôi chưa thể nói rằng có di chứng hay không, cứ để bệnh nhân tỉnh lại trước đã"

Wendy gật gù nghe lời nói của bác sĩ.
Đến phòng bệnh, Seung Hwan nằm trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé được dán băng trắng, đầu cũng có băng trắng quấn quanh, Wendy chợt thấy đau lòng, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ kia

"Wendy, chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện của Seung Hwan"
"Ừm.. em cũng xin lỗi vì đã nóng giận với chị.. vì em bức xúc quá nên.."
"Không sao, ai như em cũng sẽ rất tức giận"

Bo Gum thở dài nhìn Irene đang đặt tay lên vai Wendy, Wendy thì lo lắng nhìn Seung Hwan, họ nhìn vào đích thị một gia đình nhỏ hạnh phúc, anh còn đứng đây làm gì nữa? Để cản trở bọn họ bên nhau sao? Bo Gum trở về nhà họ Park trong im lặng.

Vài ngày sau..

Tin tức việc Wendy bỏ đi giữa buổi lễ sau một ngày lộng hành trên báo xong liền bị ông Baek đi yêu cầu chặn tin ở toàn bộ các báo, các trang web

"Ông Kim, Wendy gần đây cũng không về nhà sao?"

YooA và ông Shon thở dài mệt mỏi.

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ