Sáng sớm hôm sau, A Hoàng đánh thức Hạ Duy dậy, vẫy vẫy đuôi đòi cô dắt nó xuống dưới tản bộ. Bộ ngực vô cùng bất hạnh của Hạ Duy lại bị giẫm một cái, lúc này cô vô cùng hâm mộ Giang tiên sinh tầng dưới nuôi mèo, tuy có hơi lạnh lùng nhưng ít ra cũng không cần phải dắt đi dạo.Căn cứ vào nguyên tắc không thể để một mình mình chịu thiệt thòi, Hạ Duy quyết đoán gọi điện thoại đánh thức Giang Chi Châu, đòi anh dắt chó đi dạo với mình.
Hai người hẹn nhau rồi đi ra ngoài, thuận lợi gặp nhau trong thang máy. Hạ Duy dắt chó đi dạo thường phải vận động nhiều nên bình thường đều mặc cả bộ quần áo thể thao, Giang Chi Châu không biết là cố ý hay là vô tình, cũng mặc một bộ quần áo thể thao kiểu dáng gần giống cô.
Hạ Duy nhìn bộ quần áo rồi chau mày, nghĩ thầm như vậy có rêu rao quá hay không, nhưng tin đồn hai người sắp kết hôn cũng truyền khắp nơi rồi, mặc quần áo tình nhân cũng là chuyện bình thường.
"Buổi sáng tốt lành." Giang Chi Châu đi vào thang máy, đứng ở bên cạnh cô nói.
"Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Hạ Duy hỏi.
Giang Chi Châu khẽ chau mày, tỏ vẻ hơi bất mãn: "Ngủ trên ghế sa lon, theo em thì ngủ có ngon không?"
"... Ôi chà, em xin lỗi, nhưng mà em không chuyển anh vào giường được." Thật không biết là anh đánh giá thấp cân nặng của mình hay là đánh giá cao sức khỏe của cô nữa.
Giang Chi Châu nói: "Em có thể đánh thức anh mà."
"Là do em thấy anh ngủ ngon quá, không đành lòng quấy rầy anh."
Giang Chi Châu mím môi, không nói gì nữa, Hạ Duy cũng không nói tiếp, trong thang máy liền yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này Hạ Duy chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua cô viết thêm hai câu trong bức thư tình. Tối hôm qua tình cảm dâng trào nên cô mới viết được hai câu buồn nôn ấy... giờ nhớ lại, chính mình còn cảm thấy xấu hổ nữa, cũng không biết Giang tiên sinh có nhìn thấy không...
Chắc là không phát hiện ra, nếu không anh sẽ không bình tĩnh như vậy đâu nhỉ?
Hạ Duy do do dự dự nhìn Giang Chi Châu, có nên hỏi anh một câu không?
"Sao thế?" Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn lại cô.
Hạ Duy "Vèo" một cái quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy: "Không có gì."
Giang Chi Châu nhìn cô một lúc, bỗng nhiên khóe miệng anh cong lên khẽ nở nụ cười thoáng: "Lúc em đi học, chắc mỗi lần viết văn đều là điểm tối đa hả?"
Hạ Duy: "..."
Quả nhiên là anh đã nhìn thấy!
"Đúng vậy, những viện pháp như dục dương tiên ức(1) hay họa long điểm tình(2), em đều có thể vận dụng xuất thần nhập hóa."
(1)欲扬先抑 : muốn phát triển mở rộng cao hơn xa hơn thì trước tiên phải kìm nén, thu gọn.
(2)画龙点睛: một thành ngữ nói về những điều đặc biệt, những khoảnh khắc xuất thần (thường là trong thơ, văn, truyện, phim ảnh) khiến cho toàn bộ sự vật, hiện tượng, tác phẩm trở nên như thật, sống động, phi thường và làm rung động, xúc động cho người đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TÔI KHÔNG HỢP YÊU ĐƯƠNG - Bản Lật Tử
HumorMột ngày nọ, trên một góc của diễn đàn tình cảm gần như cùng lúc xuất hiện hai topic giống nhau "Tôi cảm thấy tôi không phù hợp với việc yêu đương". -Chủ topic A: Tôi có bệnh sạch sẽ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, tôi không thể chấp nhận bạn gái củ...