Chương 59 -

8.9K 232 5
                                    


Hạ Duy biết trường học là một sân khấu điện ảnh.

Dù giữa cô và Đào Dự thực chất không có gì cả, nhưng Giang Chi Châu cứ khăng khăng chỉ nhìn thấy mỗi bức thư tình cô chưa kịp gửi.

Có thể nói y như tình tiết của một vở kịch.

Cô cố gắng nở tụ cười tươi tắn nhất, phá vỡ bầu không khí bế tắc này: "Hôm nay là sinh nhật mẹ em nên bọn em về thăm mẹ."

Đào Dự khẽ gật đầu: "Vậy..." Sau đó lại nhìn Giang Chi Châu, "Giang tiên sinh về cùng em luôn sao?"

Giang Chi Châu không để Hạ Duy mở miệng đã lên tiếng trước: "Về để còn bàn bạc chuyện hôn sự với gia đình cô ấy."

Đào Dự sửng sốt một lúc, Hạ Duy đã từng kể với anh rằng cô đang hẹn hò với Giang Chi Châu, nhưng anh không nghĩ đến bọn họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân như vậy. Nhưng chẳng qua ở độ tuổi này, đúng là có không ít người 'đánh nhanh thắng nhanh', chuyện này cũng không có gì to tát cả.

Anh khẽ cười với Hạ Duy, nụ cười này khiến cô cảm thấy anh không hề thay đổi chút nào so với lúc còn đi học: "Vậy chúc mừng hai người, hai người định tổ chức hôn lễ ở thành phố A hay thành phố D?"

"À, bọn em chưa nghĩ đến chuyện này." Trên thực tế là cô còn chưa cân nhắc đến hôn lễ, à không đúng, chắc hẳn là anh sẽ chọn thời gian đi lĩnh giấy chứng nhận trước nhỉ?

Giang Chi Châu nói: "Chuyện này sẽ được hai bên gia đình thương lượng nhưng tôi nghĩ sẽ cử hành hôn lễ ở thành phố A, sau đó về đây tổ chức tiệc rượu nhỏ là  được."

Hạ Duy hơi bất ngờ, anh đã suy tính sâu xa đến vậy sao? Nhưng anh chưa cầu hôn cô cơ mà? Anh có muốn suy nghĩ một chút về chuyện cầu hôn không hả?! Đến cả nhẫn cưới cô còn chưa thấy nữa là!

Trong lòng Hạ Duy đang suy nghĩ lung tung  nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Đào Dự lên tiếng  muốn thương lượng với họ về chuyện mèo hoang trong trường: "Lần trước em bảo anh đi triệt sản mấy con mèo hoang này, anh đã mời các công nhân viên của nhà trường thành lập một hoạt động quyên góp quỹ tài chính, không ít học trò lẫn giáo viên quyên tiền ủng hộ."

"Woa, vậy đã đủ tiền chưa?"

"Đủ rồi, còn dư một chút, sau này bọn anh sẽ lập hẳn một quỹ riêng cho mấy con mèo hoang, sau này nếu tụi nó có bị bệnh thì có thể dùng số tiền này."

"Nghe tuyệt thật ấy, học sinh của trường chúng ta quả thật rất có lòng hảo tâm."

Giang Chi Châu nói: "Như vậy thì phải dùng tiền vào việc trong sáng, phải để mọi người biết tiền dùng vào việc gì."

Hạ Duy đơ người: "Anh đừng làm bọn em tụt hứng như vậy được không, các giáo viên và học sinh của trường em không ham số tiền này đâu."

Đào Dự cười cười, nói: "Giang tiên sinh nói cũng không sai, tiền phải được dùng vào việc trong sáng. Hiện tại anh đang quản lý số tiền đó, anh sẽ nhớ kỹ từng đồng được chi ra vào việc gì."

Ba người bọn họ trò chuyện một hồi, sau đó có mấy học sinh tò mò chạy ra đây cho mèo ăn, thấy bọn họ đang đứng đây liền hiếu kỳ nhìn thêm vài lần.

[HOÀN] TÔI KHÔNG HỢP YÊU ĐƯƠNG - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ